Tại sao chúng ta chọn bất hạnh
OSHO
Tại sao chúng ta chọn bất hạnh
ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ con người phức tạp nhất. Nó phải được xem xét rất sâu sắc - và nó không phải là lí thuyết - nó liên quan tới bạn. Đây là cách mọi người ứng xử - bao giờ cũng chọn sai, bao giờ cũng chọn cái buồn, cái thất vọng, cái khổ sở. Phải có lí do sâu sắc cho điều đó, và đây là lí do.”
Điều đầu tiên: cách thức con người được nuôi dưỡng giữ một vai trò rất xác định trong việc đó. Nếu bạn bất hạnh, bạn được cái gì đó từ nó, bạn bao giờ cũng thu được. Nếu bạn hạnh phúc, bạn bao giờ cũng mất. Ngay từ chính ban đầu đứa trẻ tỉnh táo bắt đầu cảm thấy sự phân biệt. Bất kì khi nào nó bất hạnh, mọi người đều thông cảm với nó; nó có được sự thôngcảm. Mọi người cố gắng hướng tình yêu về nó; nó có được tình yêu. Và thậm chí còn hơn thế, bất kì khi nào nó bất hạnh mọi người đều chú ý tới nó - nó có được sự chú ý. Chú ý tác động tựa như thức ăn cho bản ngã, sự kích thích rất ngây ngất. Nó cho bạn năng lượng; bạn cảm thấy mình là ai đó. Do đó mới có biết bao nhu cầu, có biết bao ham muốn được chú ý tới.
Nếu mọi người nhìn bạn, bạn trở nên quan trọng. Nếu không ai nhìn bạn, bạn cảm thấy dường như bạn không có đó, bạn không còn nữa, bạn không hiện hữu. Những người nhìn bạn, những người chăm sóc bạn, đem lại cho bạn năng lượng. Bản ngã tồn tại trong quan hệ. Càng nhiều người chú ý tới bạn, bạn càng thu được nhiều bản ngã. Nếu không ai nhìn bạn, bản ngã tan biến. Nếu mọi người hoàn toàn quên mất bạn, làm sao bản ngã có thể tồn tại được? Làm sao bạn có thể cảm thấy bạn đang hiện hữu? Do đó cần có hội, hiệp hội, câu lạc bộ. Câu lạc bộ có trên khắp thế giới - Rotary, Lions, Masonic Lodges - hàng triệu câu lạc bộ và hội. Những hội và câu lạc bộ này tồn tại chỉ để đem cho sự chú ý tới những người không thể có được sự chú ý theo các cách khác. Ngay từ ban đầu trẻ con đã học chính trị. Chính trị là: trông khổ sở, thế thì bạn được sự thông cảm, thế thì mọi người chú ý tới. Trông ốm yếu - bạn trở nên quan trọng. Đứa trẻ ốm trở thành kẻ độc tài; cả gia đình phải theo nó - bất kì điều gì nó nói cũng là luật lệ. Khi nó hạnh phúc chẳng ai nghe nó. Khi nó mạnh khoẻ chẳng ai chăm sóc nó. Khi nó hoàn hảo chẳng ai chú ý tới. Ngay từ ban đầu chúng ta bắt đầu chọn khổ sở, buồn tủi, bi quan, phía tối hơn của cuộc sống. Đấy là một điều.
Điều thứ hai có liên quan với nó là: bất kì khi nào bạn hạnh phúc, bất kì khi nào bạn vui vẻ, bất kì khi nào bạn cảm thấy cực lạc và phúc lạc, mọi người đều ghen tị với bạn. Ghen tị nghĩa là mọi người đối kháng, không ai thân thiện; vào khoảnh khắc đó mọi người đều là kẻ thù. Cho nên bạn đã học không tỏ ra cực lạc đến độ mọi người trở thành thù địch với mình – không biểu lộ niềm phúc lạc của mình, không cười to. Nhìn mọi người khi họ cười to. Họ cười rất tính toán. Đấy không phải là cái cười từ trong lòng, nó không tới từ rất sâu của bản thể họ. Trước hết họ nhìn
bạn, thế rồi họ phán xét... và thế rồi họ cười. Và họ cười tới mức độ đặc biệt, mức độ mà bạn sẽ chịu được, mức độ sẽ được coi như phù hợp, mức độ mà không ai sẽ trở nên ghen tị. Ngay cả nụ cười của chúng ta cũng chính trị. Tiếng cười đã biến mất, phúc lạc đã trở nên hoàn toàn không được biết tới, và cực lạc gần như là không thể có được bởi vì nó không được phép. Nếu bạn khổ chẳng ai nghĩ bạn điên. Nếu bạn cực lạc và nhảy múa mọi người sẽ nghĩ bạn điên. Nhảy múa bị bác bỏ, ca hát không được chấp nhận. Một người phúc lạc – và chúng ta nghĩ điều gì đó đã đi sai.
Đây là kiểu xã hội gì vậy? Nếu ai đó khổ sở mọi thứ là được; người đó phù hợp bởi vì toàn thể xã hội nhiều ít cũng khổ sở. Người đó là một thành viên, người đó thuộc về chúng ta. Nếu ai đó trở nên cực lạc chúng ta nghĩ người đó gàn dở, hâm hâm. Người đó không thuộc về chúng ta - và chúng ta cảm thấy ghen tị. Bởi ghen tị chúng ta kết án người đó. Bởi ghen tị chúng ta cố gắng bằng mọi cách đẩy người đó về trạng thái cũ. Chúng ta gọi trạng thái cũ là bình thường. Các nhà phân tâm sẽ giúp đỡ, các nhà tâm thần sẽ giúp đỡ để đưa người này về khổ sở thường. Xã hội không thể cho phép cực lạc. Cực lạc là cuộc cách mạng vĩ đại nhất. Tôi nhắc lại điều đó: cực lạc là cuộc cách mạng vĩ đại nhất. Nếu mọi người trở nên cực lạc thì toàn bộ xã hội sẽ phải thay đổi, bởi vì xã hội này dựa trên khổ sở. Nếu mọi người phúc lạc thì bạn không thể đưa họ vào chiến tranh - ở Việt Nam hay ở Ai cập hay ở Israel. Không. Ai đó đang phúc lạc sẽ chỉ cười và nói: điều này là vô nghĩa!
Nếu mọi người phúc lạc bạn không thể làm cho họ bị ám ảnh bởi tiền bạc. Họ sẽ không lãng phí toàn bộ cuộc đời mình chỉ để tích luỹ tiền bạc. Đối với họ sẽ tựa như điên rồ khi một người huỷ hoại toàn bộ cuộc sống mình chỉ để đánh đổi cuộc sống mình lấy những đồng tiền chết, chết đi và tích luỹ tiền bạc. Và tiền sẽ có đó khi người ấy chết. Điều này tuyệt đối điên rồ! Nhưng sự điên rồ này không thể thấy được chừng nào bạn còn chưa cực lạc. Nếu mọi người cực lạc thế thì toàn bộ hình mẫu của xã hội này sẽ phải thay đổi. Xã hội này tồn tại trên khổ. Khổ là đầu tư lớn nhất cho xã hội này. Cho nên chúng ta nuôi lớn trẻ con... ngay từ đầu chúng ta đã tạo ra việc học hướng tới khổ. Đó là lí do tại sao chúng bao giờ cũng chọn khổ. Vào buổi sáng với mỗi người đều có chọn lựa. Và không chỉ buổi sáng - mọi khoảnh khắc đều có chọn lựa là khổ sở hay là hạnh phúc. Bạn bao giờ cũng chọn khổ bởi vì có đầu tư. Bạn bao giờ cũng chọn khổ bởi vì điều đó đã trở thành thói quen, mẫu hình, bạn bao giờ cũng làm điều đó. Bạn đã trở nên hiệu quả khi
làm việc đó, nó đã trở thành lối mòn. Khoảnh khắc tâm trí bạn phải chọn lựa, lập tức nó ùa vào khổ sở.
Khổ sở dường như đi xuống dốc, cực lạc dường như đi lên dốc. Cực lạc có vẻ rất khó khăn đạt tới được - nhưng nó không vậy đâu. Điều thực hoàn toàn đối lập: cực lạc là đi xuống dốc, khổ sở là đi lên dốc. Khổ là điều rất khó đạt tới, nhưng bạn đã đạt tới nó, bạn đã làm điều không thể được - bởi vì khổ phản tự nhiên thế. Không ai muốn khổ và mọi người ĐỀU khổ. Xã hội đã làm được một việc lớn. Giáo dục, văn hoá và các tổ chức văn hoá, bố mẹ, thầy giáo - họ đều đã làm một việc lớn. Họ đã tạo ra các sinh linh khổ sở từ các đấng sáng tạo cực lạc. Mọi đứa trẻ được sinh ra đều cực lạc. Mọi đứa trẻ được sinh ra đều là thượng đế. Và mọi người chết đi đều là người điên. Đây là toàn bộ sự nghiệp cho bạn - làm sao giành lại tuổi thơ, làm sao đòi lại nó. Nếu bạn lần nữa có thể trở thành đứa trẻ thế thì sẽ không có khổ sở.
Tôi không ngụ ý là đối với đứa trẻ không có khoảnh khắc khổ - có đấy. Nhưng dầu vậy vẫn không có khổ. Cố hiểu điều này đi. Một đứa trẻ có thể trở thành khổ sở, nó có thể bất hạnh, cực kì bất hạnh vào một khoảnh khắc, nhưng nó là toàn bộ đến mức trong bất hạnh đó, nó là một với
bất hạnh đó, đến mức không có sự phân chia. Đứa trẻ tách biệt khỏi bất hạnh không có đó. Đứa trẻ không nhìn vào nỗi bất hạnh của mình như tách biệt, bị phân chia. Đứa trẻ là bất hạnh - nó tham dự thế vào trong đó. Và khi bạn trở thành một với bất hạnh, bất hạnh lại không phải là bất hạnh nữa. Nếu bạn trở thành một với nó như vậy, ngay cả điều đó cũng có cái đẹp của riêng nó.
Cho nên nhìn vào đứa trẻ - tôi muốn nói đứa trẻ không bị làm hư hỏng. Nếu nó giận dữ, thế thì toàn bộ năng lượng của nó trở thành cơn giận dữ; không có gì còn lại đằng sau, không giữ lại gì. Nó đã di chuyển và trở nên giận dữ; không ai thao túng và kiểm soát điều đó. Không có tâm trí. Đứa trẻ đã trở thành cơn giận dữ - nó không giận dữ, nó trở thành cơn giận dữ. Và thế thì bạn xem cái đẹp, việc nở hoa của cơn giận dữ.
Đứa trẻ chưa bao giờ trông xấu xí - ngay cả trong giận dữ nó trông cũng đẹp đẽ. Nó trông mãnh liệt hơn, sinh động hơn, sống động hơn - một núi lửa sẵn sàng bùng nổ. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, một năng lượng lớn như vậy, một bản thể nguyên tử như vậy - với toàn bộ vũ trụ nổ tung. Và sau cơn giận dữ này đứa trẻ sẽ im lặng. Sau cơn giận dữ này đứa trẻ sẽ rất an bình. Sau cơn giận dữ này đứa trẻ sẽ thảnh thơi. Chúng ta có thể nghĩ thật khổ bị vào cơn giận dữ đó, nhưng đứa trẻ lại không khổ - nó tận hưởng điều đó. Nếu bạn trở thành một với bất kì cái gì, bạn trở nên phúc lạc. Nếu bạn tách bạch bản thân mình với mọi thứ, cho dù đó là hạnh phúc, bạn sẽ trở thành khổ sở.
Cho nên đây là chìa khoá. Tách biệt như bản ngã là cơ sở cho mọi khổ sở; là một, tuôn chảy theo bất kì cái gì cuộc sống đưa đến cho bạn, hiện hữu trong đó thật mãnh liệt, thật toàn bộ đến độ bạn không còn nữa, bạn mất hút, thế thì mọi thứ đều là phúc lạc.
Chọn lựa có đó, nhưng bạn thậm chí trở nên không nhận biết về chọn lựa. Bạn đã chọn cái sai lien tục thế, điều đó đã trở thành thói quen chết đến mức bạn đơn giản chọn nó một cách tự động. Không có sự chọn lựa nào còn lại. Trở nên tỉnh táo. Mỗi khoảnh khắc khi bạn chọn lựa khổ, hãy nhớ: đây là chọn lựa của bạn. Thậm chí sự lưu tâm này sẽ có ích - tỉnh táo biết rằng đây là sự chọn lựa của mình và mình chịu trách nhiệm, và đây là điều mình đang làm cho bản thân mình, đây là việc làm của mình. Ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt. Phẩm chất của tâm trí sẽ thay đổi. Sẽ dễ dàng hơn cho bạn để đi tới hạnh phúc.
Và một khi bạn biết rằng đây là chọn lựa của bạn, thế thì toàn thể sự việc đã trở thành trò chơi. Thế thì nếu bạn thích khổ, cứ việc khổ, nhưng nhớ đây là chọn lựa của bạn và đừng phàn nàn. Không ai khác chịu trách nhiệm cho điều đó. Đây là vở kịch của bạn. Nếu bạn thích cách này, nếu bạn thích cách khổ, nếu bạn muốn trải qua cuộc sống trong khổ sở, thế thì đây là chọn lựa của bạn, trò chơi của bạn. Bạn đang chơi nó - chơi cho hay! Thế thì chớ đi và hỏi mọi người cách đừng khổ.Điều đó là ngớ ngẩn. Đừng đi và hỏi các thầy và các guru cách hạnh phúc. Cái gọi là các guru tồn tại bởi vì bạn ngu. Bạn tạo ra khổ, và thế rồi bạn lại đi và hỏi người khác cách đừng tạo ra nó. Và bạn sẽ tiếp tục tạo ra khổ bởi vì bạn không tỉnh táo với điều bạn đang làm. Từ chính khoảnh khắc này hãy cố - cố hạnh phúc và phúc lạc.
Tin tức cùng thời gian
| CHÚNG TA ĐANG ĐI TÌM GÌ ? | May 03, 2012 |
| Quay Đầu Dừng Lại Là Bờ | May 03, 2012 |
| Ý Nghĩa Lá Cờ Phật Giáo | May 03, 2012 |
| VỀ TRÍ NHỚ | Apr 20, 2012 |
| Triết Lý Về Tồn Tại | Apr 20, 2012 |
| NHẪN NHỤC | Feb 13, 2012 |
| HÀNH ĐỘNG VÀ Ý TƯỞNG | Feb 01, 2012 |
| ĐƠN GIẢN | Jan 26, 2012 |
| NHÂN DUYÊN | Jan 18, 2012 |
| TRỰC THỨC | Jan 18, 2012 |




