Chị Chồng Em Dâu
Thưa Cô Diễm Hương,
Em đi thẳng vào vấn đề để đỡ mất thì giờ của cô. Trong đời sống của em bây giờ, nếu ai hỏi em ghét ai nhất, em sẽ trả lời ngay, em ghét bà chị chồng của em nhất. Cũng may em ở xa gia đình nhà chồng , chứ nếu ở gần chắc vợ chồng em sẽ không thể tiếp tục sống lâu dài với nhau được, vì có quá nhiều sự châm chọc từ bên ngoài. Vấn đề chung quy cũng là gia đình chồng em ở Việt Nam rất mong muốn được chúng em gởi tiền về giúp gia đình, anh chị em ở bên đó. Ở ViệtNam ai cũng mơ tưởng ỏ Mỹ là ở thiên đàng, có tiền rừng bạc biển, tha hồ mà hốt gởi về ViệtNam. Vì chồng em không gởi về nhiều như họ mong muốn nên họ quy tội em cầm quyền. Họ rất ghét em.
Gia đình chồng em có sáu anh chị em, gồm có hai anh và một chị rồi tới chồng em và em trai, em gái, người nào cũng có gia đình cả. Gia dình nào cũng mong em bảo lãnh cả gia đình sang đây, làm sao em lo cho nổi. Còn gởi tiền về thì cũng chia năm xẻ bảỷ, mỗi nguời chỉ có chút ít làm quà đầu năm thôi chứ đâu có tiền mà đổ ra cho họ làm vốn làm ăn. Mấy ông anh chồng thì dễ chịu, còn bà chị chồng, chửi chồng em nhiều lắm, nào là "sợ vợ", "thờ bà"... Họ dạy khôn dạy dại chồng em thế nào mà lần nào về VN rồi trở qua đây, gia đình em cũng không được an vui.
Người nào về Việt Nam họ cũng kể chuyện đi ăn, đi chơi rất vui với anh em, bè bạn họ hàng. Họ muốn về đây để dành tiền để về VN chơi nữa, còn chồng em lần nào về thăm gia đình rồi trở lại đây, anh ấy cũng buồn mấy tháng không nguôi. Em có hạch hỏi gì thì anh ấy chỉ nói về VN bị “depress” quá, vì thấy có nhiều người nghèo mà mình không có khả năng giúp đỡ, chứ anh ấy không đi sâu vào chi tiết buồn chuyện gì. Em có thấy anh em nghèo gì đâu, cố nhiên nhà cửa ở bên đó không được sang trọng như bên Mỹ, nhưng bên đó mấy bà chị dâu, em chồng gì cũng đi tiệm gội đâù, móng tay sơn đỏ. Còn em thì bên này đầu tắt mặt tối “cày” hai ba jobs. Lúc con còn nhỏ thì phải trả tiền babysit, lúc tụi nó lớn thì trả tiền học đại học nên rất vất vả lo lắng cho con cái, chứ không thư thả như ngưòi bên nhà.
![]()
Ở đây xứ lạ quê người, vợ chồng nương tựa nhau mà sống, chứ không có thì giờ đâu mà tranh hơn tranh thua, bình quyền. Chồng em lúc nào cũng cưng con chìu vợ nên gia đình rất an vui. Nhưng từ khi về VN không biết mấy ông anh bà chị chồng đâm thọt thế nào mà chồng em tự dưng trở chứng, muốn ra oai, làm theo kiểu xã hội cổ xưa “chồng chúa vợ tôi”, dành quyền quyết định mọi việc trong gia đình, hay cự nự… Thôi thì không biết bao nhiêu chuyện buồn phiền, mà em không kể ra hết, nhưng chắc đây cũng là vấn đề chung của nhiêù người. Bây giờ ngồi đây viết thư cho cô mà em hình dung ra gương mặt của bà chị chồng, cau có, đanh đá, hung dữ dễ sợ. Em có phê bình bà chị chồng như vậy, chồng em nói, ngoài mặt chị ấy coi dữ như vậy chứ bên trong rất tốt bụng…Hồi trước cũng nhờ chỉ đóng tiền trường cho đi học mà anh mới có thể tiếp tục ăn học…Khi nào bả giận bả la ào ào rồi bỏ qua chứ không thâm độc…
Thôi họ là chị em ruột thịt nên chín bỏ làm mười ,chứ em là em dâu, tốt thì có tình thân, còn xấu thì tránh xa cho đỡ phiền phức. Em đã ghét rồi thì khó mà xóa bỏ được những lời nói cử chỉ không tốt đối với em, em nhớ tới chết! Chồng em thấy bạn bè Tết về VN ăn chơi vui vẻ, lâu năm anh ấy cũng muốn về thăm anh em, em không bao giờ dám cho anh ấy về VN một mình vì có rất nhiều gái tơ quyến rũ. Nhưng em cũng không thể đi về cùng với anh âý, chỉ tưởng tượng gặp mặt bà chị chồng là em hết muốn đi. Dù sao em cũng không thể chia cách chồng em với gia đình anh ấy quá lâu. Anh ấy buồn, thì em cũng không thể vui. Em không biết có nên cho anh ấy đi một mình về thăm gia đình anh ấy không? Cô thấy đây có phải là vấn đề khó giải quyết lắm không?
Lệ Hà
Trả lời:
Câu chuyện của em làm chị nhớ tới một lần tu học ở Florida. Sau giờ thuyết giảng Thầy trụ trì ngồi trò chuyện cùng các đạo hữu. Thầy hỏi một đạo hữu, “sao lâu quá không thấy Chị Diệu Hương về đây tu học, nay mới về?”. Chị bạn trả lời một hơi:” Dạ Thâỳ, con lớn tuổi rồi đi xa một mình không được, con đi thì phải có con gái con cùng đi theo để giúp đỡ. Con gái con có chồng nên bỏ chồng ở nhà đi xa cũng bất tiện. Chồng nó không cho đi, vì vậy mặc dầu con rất thích về đây tu học với Thầy nhưng không đi thường được”.
Rồi bao nỗi buồn phiền chất chứa trong lòng, bà xổ ra một hơi, mà quên rằng đây là chùa và đang thưa chuyện cùng Thầy trụ trì, chứ không phải là quán cà phê hay trò chuyện với mấy bà bạn hàng xóm. Bà bạn kể một hơi, Thầy biết không, thằng rể của con lúc đầu, lúc chưa cưới đựơc vợ nó tốt lắm, hiền lành dễ thương. Con không có con trai nên cũng cần một người đàn ông giúp đỡ việc nặng nhọc trong nhà, nên con gả con của con cho nó ngay. Nay về ở chung mới thấy nó tệ lắm, vừa keo kiệt vừa vô lễ với mẹ vợ. Nó rất lười biếng, mọi việc để cho vợ nó làm, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Sốt ruột cho con của mình, con la con của con, làm con của con cũng khổ lắm, nó chỉ biết khóc vì giữa mẹ và chồng luôn có chuyện bất hòa, nó không biết bênh ai bỏ ai. Con không hiểu sao nó có thể sống với thằng chồng như vậy mà không hề than thở?
Bà bạn kể một hơi và ông Thầy lắng nghe, ông không chặn câu chuyện ghét thằng rể của bà bạn. Bà bạn kể tiếp, con ra luật sư làm di chúc, con dặn luật sư ghi cho rõ, con dành của của con cho con và cháu của con, thằng rể không được một đồng xu nào hết, con lập đi lập lại nhiều lần, đến nỗi luật sư phì cười, hỏi"Chắc bà ghét thằng rể của bà nhiều lắm?”. Con trả lời “đúng rồi. Thật đúng như vậy!”
Thầy trầm tĩnh uống một ngụm trà , rồi bảo cô bạn đưa cho ông tờ giấy trắng trên bàn. Ông lấy cây viết chấm vào trang giấy một chấm mực đen rồi đưa tờ giấy cho cô bạn xem. Thầy hỏi:"con thấy gì không?” Cô bạn ngạc nhiên không hiểu Thầy muốn nói gì, chắc là ông sắp vẽ một hình gì tiếp sau dấu chấm. Cô bạn trả lời :
“Dạ dấu chấm”.
Thầy hỏi:
“ Ngoài dấu chấm đạo hữu còn thấy gì nữa không?”
-Dạ không!”.
Thầy hỏi: "Đạo hữu có thấy tờ giấy trắng không?”. “Tờ giấy trắng rất lớn mà đạo hữu không thấy, chỉ thấy một dấu chấm!”.
Rồi Thầy giảng, con người ai cũng có tính tốt và tính xấu, nhưng vì đạo hữu không ưa thích người này, nên chỉ nhìn thấy điều xấu mà không thấy điều tốt… Phật dạy Phật tử nên mở rộng lòng từ bi hỷ xả , nhìn mọi ngừơi bằng con mắt cảm thông, hiểu biết và thương yêu thì sẽ xóa bỏ đựoc những điểm dị biệt giữa mình và người, từ đó có thể phát khởi được tình thương và nhờ đó mà tâm mình được an lạc, thanh tịnh, thảnh thơi…Việc gì có quả thì luôn có nhân đi trước, tìm hiểu nguyên nhân một cách khách quan sẽ thấy được lý do cái quả đưa đến…
Trở lại vấn đề của em, có lẽ gia đình chồng em nghèo khó, mong ước được vợ chồng em giúp đỡ nhiều mà không được như ý nên họ oán ghét em. Nguyên nhân có sự hiểu lầm. Nhiều ngừơi về VN “nổ” quá, người nào về cũng khoe khoang họ là kỹ sư, bác sĩ … nên người ở Việt Nam tưởng ở đây ai cũng giàu có, sung sướng. Em nên kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu sự thực đời sống của em ở đây như thế nào. Cô nghĩ với tấm lòng rộng mở em có thể tạo được sự thông cảm, hòa thuận với gia đình chồng. Khi có được niềm vui giữa em và gia đình thì chắc chắn chồng em sẽ rất hạnh phúc và hãnh diện về bà xã của mình. Không phải ai cũng có thể có được tấm lòng rộng mở, từ bi, mà nó đòi hỏi một chuỗi dài tu học, nước chảy đá mòn, khi lòng từ bi phát triển mạnh trong tâm, em sẽ dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác…
Chúc em có thể khắc phục được trở ngại nhỏ để có những ngày sống an vui, tràn đầy thương yêu, hạnh phúc, thứ tha.
Diễm Hương
Tin tức cùng thời gian
| Con “từ bỏ” Mẹ | May 18, 2012 |
| Tình thương Mẹ | May 10, 2012 |
| Vợ Chồng khắc khẩu | May 03, 2012 |
| Gọi vợ là “cưng” | Apr 26, 2012 |
| Tình đời đổi thay | Apr 20, 2012 |
| Bên Tình bên Hiếu | Sep 30, 2011 |
| Chồng ham làm chính trị | Sep 16, 2011 |
| Tình yêu, hôn nhân khác chủng tộc | Sep 02, 2011 |
| Nỗi đau cùng cực | Aug 25, 2011 |
| YÊU CHỒNG NHƯNG KHÔNG MUỐN LÀM CHUYỆN ẤY | Aug 13, 2011 |




