Đừng lừa dối nhau
Tôi thật cảm ơn Việt Mỹ Magazine có mục Gỡ rối tơ lòng, nếu không tôi không biết tâm sự cùng ai? Không biết hỏi ý kiến ai để có một quyết định sáng suốt về vấn đề riêng tư của tôi.
Chuyện của tôi có lẽ cũng chỉ là chuyện thường tình của bao nhiêu gia đình khác, chồng có “mèo” ở sở! Nhưng có ngừơi đàn ông lộ tính xấu ham mê gái ra nên vợ biết, đề phòng, canh chừng. Còn như tôi, chồng tôi là người rất hiền lành, chân thật, bao nhiêu năm sống với nhau anh ấy rất thủy chung, nên khi vỡ lẽ ra, tôi thật là đau khổ, không ngờ là mình đã bị lừa dối mấy năm nay.
Tôi có chồng nay hơn ba mươi năm, đứa con đầu lòng của tôi nay đã ba mươi tuổi và đứa kế cũng hơn hai mươi lăm tuổi. Gia đình tôi thật êm ấm, hạnh phúc. Ai ở ngoài nhìn vào cũng nghĩ tôi là người may mắn có ông chồng thật hiền lành, chân thật. Ông ấy luôn để tôi tự do, muốn làm gì thì làm tùy ý. Ngay khi đi chơi xa nếu ông ấy không muốn đi thì cũng để tôi đi với bè bạn chứ không hề can ngăn hay có ý kiến tốn nhiều tiền này nọ. Trong gia đình gần như tôi là người quyết định mọi vấn đề từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Tôi không có gì phải than phiền, than thở như nhiều bà bạn tôi.
Mỗi khi tới nhà bạn ăn tiệc, sau khi các bà ăn uống no nê thì ngồi một bên tâm tình, hết chuyện nói thì họ đem ông chồng yêu quý của họ ra tố khổ cho chị em nghe chơi cho vui. Người nào cũng có cái khổ riêng, người thì chồng ham ăn, đòi ăn ngon, nên phải nấu nướng rất vất vả. Người thì than ở Mỹ mà chồng họ theo truyền thống cũ ở Việt Nam, “Chồng chúa vợ tôi”, đòi hỏi phải lo cơm nước đàng hoàng chứ không chịu ăn thức ăn cũ ngày hôm trước còn lại. Thôi thì họ kể không biết bao nhiêu chuyện, tôi vui mừng thấy mình không có những cái khổ đó như bạn bè.
Tiền của có được trong gia đình thì cũng của chồng công vợ nên tôi rất rộng rãi để chồng tôi được tự do gởi về giúp gia đình ở VN, chứ tôi không keo kiệt như nhiều bà khác. Chồng tôi lâu lâu thì rút công băng một ngàn, hai ngàn. Ông ta nói với tôi là gởi về VN cho bà già, nay đã già. Tôi cũng không hạch hỏi gởi bằng cách nào.
Cách đây mấy tháng, bạn tôi về VN có ghé thăm gia đình chồng tôi. Bà già chồng nói nhắn là chồng tôi nghe lời vợ quá, để vợ kiểm soát tiền bạc nên không gởi tiền về giúp gia đình ở VN. Họ trách móc tôi nhiều lắm. Tôi ngạc nhiên, hạch hỏi ra thì mới biết là gia đình ở VN từ lâu không đựoc sự giúp đỡ nào. Tôi nghi ngờ ông chồng , nên trong lúc chồng tôi đi làm vắng nhà tôi mới tìm kiếm khắp nơi coi anh ấy có “mèo” không? Anh ấy rút tiền cả chục ngàn mà không giúp gia đình thì tiền đi đâu?
Cuối cùng thì tôi thấy đượcc hình cô “đào nhí” của anh ấy, nhỏ cỡ tuổi con gái chúng tôi. Bây giờ thì anh ấy mới thú thật là cách đây năm năm, có một cô gái vào làm chung sở. Cô này còn thơ ngây lắm, nhưng cứ “ đá lông nheo” với ảnh hoài. Anh ấy nói “ mỡ đưa vô miệng mèo” thì anh ấy cũng không muốn làm ngơ. Cố nhiên là anh ta phải nói láo là “chưa vợ”. Anh ấy rủ cô ta đi chơi, rồi mưu kế nói xe hư không về được phải vào khách sạn ngủ đỡ, ngày mai mới về được.
Cô gái này thơ ngây nên tin lời, vô phòng ngủ và anh ấy gạ tình nhưng cô ấy không chịu, cuối cùng rồi anh ta hiếp cô gái. Sau đó anh ấy mới biết cô gái còn trinh nguyên. Anh ấy nói là anh ấy đã hiểu lầm, tưởng cô này đã không còn gì nên mới chịu chơi. Lúc sự việc đã lỡ rồi thì Cô ấy khóc nhiều lắm. Và anh ấy cảm thấy mình có lỗi, đã phá đời thơ ngây của cô ta, đưa một cô gái thơ ngây vào vòng tình ái rắc rối với một người đã có gia đình. Sau đó Anh ấy cố tình lạnh nhạt để cô gái tự ái, tìm người khác, nhưng cô ấy chỉ buồn, và anh ấy không đủ can đảm bỏ cô ta. Cuộc tình kéo dài năm năm nay, ngoài ý muốn của anh ấy.
Anh ấy xin tôi gắng chờ một thời gian, chờ cô này có cơ hội gặp người khác sẽ ra đi…Cô Diễm Hương thấy có tin được những lời giải thích này không? Đã năm năm rồi họ không bỏ nhau được thì chờ đến bao giờ? Chồng tôi làm chỗ tốt, lương cao, không thể nào nghỉ làm được. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh ấy rất dễ dãi để cho tôi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Anh ấy không cần đi đâu cả, vì đã gặp người tình mỗi ngày ở sở rồi, cần gì đi đâu ?
Đàn ông mèo mỡ là chuyện thường , có một điều tôi thấy khó hiểu là chồng tôi rất chìu chuộng, quý nể tôi, anh ấy để cho tôi quyết định mọi việc trong gia đình, từ việc lớn đến việc nhỏ. Khó có thể tin được anh ấy là người chồng mưu sĩ, phản bội. Tôi tìm được số điện thoại cô kia, nên có gọi cho cô ta một lần. Cô ta chỉ khóc và đổ thừa là cô ta bị chồng tôi lừa gạt, chứ cô ấy không phải là ngươi hư thân mất nết, chủ tâm chiếm đoạt chồng của người khác. Cô ấy nói là cô ấy cố gắng rời xa anh ấy, nhưng đang lúc này vẫn còn chìm đắm trong khổ đau.
Nghe như vậy tôi rất tội nghiệp cho cô ta, nên cũng không đành đay nghiến, nặng lời. Tôi như từ cung trăng rơi xuống mặt đất, từ thiên đàng hạnh phúc đột nhiên bị rơi rớt xuống địa ngục. Hiện tôi như người mất trí, tôi không biết phải làm gì để giải quyếtt vấn đề. Tôi không đành lòng làm dữ như những ngừơi đàn bà ghen tương khác, nhưng nếu làm im, không phản ứng thì chuyện gì sẽ đến? sẽ có cảnh vợ một, vợ hai, con cái hai ba dòng? Điều này tôi không thể chấp nhận được. Nghĩ đến việc ly dị, rời bỏ ảnh tôi cũng thấy quá đau lòng rồi. Còn tiếp tục thì…làm sao mình có thể kiểm soát được tư tưởng của ngừơi khác, nhất là hai người làm chung sở, gặp nhau, ăn trưa với nhau mỗi ngày?Cô có giúp gì đựoc tôi không?
Hoàng Anh
Trả lời:
Câu chuyện của chị làm tôi nhớ đến bà chị họ của tôi ở Việt Nam trước đây. Chồng chị làm trong Toà án Quân Sự, rất hiền lành, rất cưng vợ, mọi việc trong gia đình đều do chị ấy quyết định. Ai cũng nghĩ chị ấy có phước, nhưng sau hay chồng chị có con riêng với một cô gái trẻ đẹp , chị đau buồn xuống sắc thảm thương. Thật tình là ông chồng chị chẳng đi tìm ai, mà cô gái kia có ngừơi anh bị tù tội, nên cô ta tìm đến ông chồng chị, đem mỹ nhân kế ra với hy vọng giúp cho anh cô ta được tha bổng hay nhẹ tội.
Đàn ông, nhiều người cũng dễ bị cám dỗ, quyến rũ, vì lẽ ấy mà tôi luôn đề cao cảnh giác. Nhất là luôn tạo cho gia đình có không khí hạnh phúc. Nhiều ông bị vợ đè đầu quá, phải cố chìu chuộng vợ cho gia đình được an vui, nhưng không thật sự cảm thấy hạnh phúc với bà vợ dành nắm hết quyền hành trong gia đình. Đến khi ông ta gặp một người đàn bà khác trẻ đẹp, ngọt ngào thì dễ bị cám dỗ, sa ngã.
Người đàn ông khi ngoại tình, có thể vì mặc cảm tội lỗi nên cưng vợ để bù trừ hay cố đóng kịch cưng vợ để vợ không nghi ngờ, vì vậy khi nào thấy ông chồng đột nhiên tử tế, chìu chuộng khác thuờng thì cũng nên đặt câu hỏi ? Nói vậy chứ tôi tin mọi việc xảy ra trên đời này thì cũng do duyên nghiệp mà ra. Tôi tin một người đã tạo nhiều phước đức thì sẽ không bao giờ bị khổ đau. Nếu họ có khổ đau thì đó cũng là do cái nghiệp từ kiếp nào mà bây giờ họ phải trả. Không thể chạy trốn, thoát được. Hiểu như vậy thì mình sẽ cảm thấy thoải mái, an lạc, không phải lo âu, rình rập ông chồng tối ngày ?!
Để trả lời câu hỏi của chị, bây giờ chị phải làm gì để chận đứng tình yêu , để lấy lại niềm tin yêu ở ông chồng? Thật là khó trả lời. Chị ghen, càng gay gắt chừng nào càng xô đẩy ông ta về với cô kia. Chị phải chọn lựa, một là gia đình hạnh phúc, hai là tiền bạc vật chất. Nếu chọn gia đình hạnh phúc thì chị nên dời đi nơi khác. Người mình có câu “xa mặt cách lòng’, và thời gian là liều thuốc giúp quên đi...
Chúc chị có được sự bình an.
Diễm HươngTin tức cùng thời gian
| Con “từ bỏ” Mẹ | May 18, 2012 |
| Tình thương Mẹ | May 10, 2012 |
| Vợ Chồng khắc khẩu | May 03, 2012 |
| Gọi vợ là “cưng” | Apr 26, 2012 |
| Tình đời đổi thay | Apr 20, 2012 |
| Gởi tiền giúp cha mẹ | Jun 03, 2011 |
| Chị em bạn dâu | May 26, 2011 |
| Bỏ nghề làm nail? | May 24, 2011 |
| TU LÀ CỘI PHÚC | May 11, 2011 |
| Phận làm dâu | May 05, 2011 |




