Chị em bạn dâu
Thưa cô Diễm Hương,
Tôi đang ở Việt Nam, thường vào đọc mục “Gỡ rối Tơ Lòng” của Vietmymagazine trên net. Computer là phương tiện duy nhất giúp chúng tôi ở Việt Nam có thể biết tin tức ở nước ngoài. Thường phụ nữ hay đọc mục này, nhưng tôi là đàn ông cũng rất thích thú theo dõi, đọc những dòng tâm tư của độc giả gởi đến cô trên trang này.
Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, đông anh em, có tất cả là sáu anh chị em. Tôi là con út. Chúng tôi không có cha, nên anh cả tôi “quyền huynh thế phụ”, thay cha giúp má tôi nuôi dưỡng và dạy dỗ các em. Vì vậy anh tôi rất có uy quyền trong gia đình. Cho mãi đến sau này, các anh chị em lớn lên có gia đình rồi nhưng người nào cũng kính trọng ông anh cả như cha.
Với thời gian, anh cả tôi có gia đình trước nhất, rồi đến các anh chị, và tôi là em út nên có gia đình sau chót. Người Việt Nam mình có câu: “giàu út ăn, nghèo út chịu”, tôi được má tôi cưng nhất nhà. Tôi không ngờ là anh cả tôi rất buồn phiền vì anh góp nhiều công lao với gia đình mà má tôi không thương anh ấy như thương tôi là thằng con út.
Vợ của anh tôi là con dâu đầu tiên trong gia đình. Má tôi rất thương con dâu vì bà không thích cảnh “mẹ chồng nàng dâu” ngày xưa tái diễn. Đến khi tôi có vợ, vợ tôi lớn hơn tôi ba tuổi,và không đẹp nên cả nhà không ai bằng lòng. Cả nhà miễn cưỡng đón vợ tôi là con dâu út vô gia đình. Vợ tôi biết phận mình, luôn chìu chuộng bà già chồng, nên được bà mẹ chồng cưng. Tình cảm má tôi thương con dâu lớn trước đây nay đã bị con dâu út chia sẻ, nên chị dâu rất ganh ghét vợ tôi. Chị ấy không tự nhìn nhận là mình “ganh” với em dâu, mà thường đâm thọt với anh cả tôi nhiều chuyện. Chị ấy nói con dâu út nịnh hót bà già chồng để moi móc tiền. Vậy từ nay đừng cho ba già tiền nữa, cho bao nhiêu cũng vô túi con dâu út hết!
Từ khi ông anh cả tôi không cho má tôi tiền thì bà rất buồn, bà không buồn anh ấy …bất hiếu với mẹ già, mà bà buồn vì suy nghĩ, khi các con còn nhỏ, nhà nghèo thì anh em đùm bọc thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ mấy con có vợ có chồng, có dâu có rể, thì người ngoài xía vô làm cho anh em chia rẽ. Anh tôi vì nghe lời vợ nên rất nặng lời với tôi, anh mắng tôi rất nặng lời “cái thằng sợ vợ”, “ cái thằng ngu, nghe lời vợ!”. Tôi cảm thấy thật là buồn…tôi biết vấn đề buồn phiền xảy ra giữa hai anh em chỉ vì hai bà dâu ganh ghét nhau mà ra.
Vấn đề trầm trọng hơn hết là căn nhà. Sau này, mấy anh chị em tôi lớn lên làm ăn khá, đã hùn lại mua được một căn nhà ba từng thật đẹp cho má tôi ở. Má tôi ở trong căn nhà đó với bà chị của tôi. Má tôi đinh ninh khi má tôi chết thì căn nhà về tay bà chị, khi bà chị chết thì căn nhà về tôi. Nhưng anh cả tôi nghe lời bà vợ đót vô, đòi bán chia tiền ra, nếu vì chủ nhà ở ngoại quốc không bán được thì thà là cho cơ sở từ thiện, cho người nghẻo không nhà ở hay cho thương phế binh, chứ nhất định không để lại cho vợ chồng thằng em út.
Má tôi đã già ngoài tám mươi, sức khỏe yếu mà còn thấy các con tranh dành căn nhà, nên bà buồn, tinh thần bất an sinh bịnh nhiều hơn rồi mất sớm. Trước khi mất bà có căn dặn với các con lần chót, là không được bán căn nhà, mà phải để lại làm nhà hương hoả, thờ phượng ông bà. Mặc dầu má tôi dặn dò rõ ràng như vậy trước mặt mọi ngừơi, nhưng nay anh tôi cứ đòi bán để chia đều.
Hai anh em tôi nay người nào cũng bệnh hoạn, già yếu. Tôi đã 65 tuổi bị bệnh bao tử vì suy nghĩ, buồn nhiều, và anh tôi 75 tuổi, cũng bệnh hoạn, tiểu đường nặng, rất nguy hiểm. Vì căn nhà mà má tôi mất sớm? vì tiền hay vì hai bà dâu mà anh em tôi mất tình anh em? Tôi rất buồn. Cô Diễm Hương thấy vấn đề nên giải quyết như thế nào?, có cách nào để cứu vãn tình anh em không? Làm sao mình có thể tha thứ, thương được người đáng ghét?Rất mong thư cô.
Nguyễn văn Tịnh (Saigon)
Trả lời:
Tôi nhớ lúc Má tôi còn sống, các con hay phân bì, má thương đứa này hơn, đứa kia hơn. Má tôi trả lời là má tôi thương các con như nhau, đứa thông minh, đứa ngu đần, đứa hiếu thảo, đứa ngỗ nghịch gì má tôi cũng tha thứ, cũng thương các con như nhau.Tình mẹ thương con vô điều kiện. Tuy nhiên có đứa hợp tính thì gần gũi hơn. Đứa đi xa thì cũng thương nhớ, đứa ở gần, sớm hôm thăm viếng lúc ốm đau thì mến hơn.
Trong một gia đình lớn, có nhiều anh chị em, dâu rể, các bà dâu xúi dục chồng dành của gây xáo trộn trong gia đình là chuyện thường xảy ra, vì vậy tôi mong ông chấp nhận điều đó với tấm lòng rộng mở, bao dung để anh em không oán ghét nhau vì tiền bạc.
Khổ là một chân lý ở đời, không ai tránh khỏi khổ. Nghèo không có nhà ở cũng khổ, mà giàu có căn nhà ba tầng đẹp cũng khổ…vì vậy xin ông chấp nhận cái khổ như một lẽ đương nhiên ở đời, và đón nhận khổ với một tấm lòng từ bi rộng mở thì sẽ bớt khổ. Theo như ông nói, cả hai anh em nay đã già yếu, bệnh hoạn, đời sống trên cõi đời này không còn bao lâu nữa, hai anh em nên cố giải quyết vấn đề êm đẹp để có thì giờ vui hưởng tuổi già trước khi theo ông bà.
Theo như ông nói thì ông anh muốn bán để chia của. Ông thì muốn giữ căn nhà, làm nhà hương hoả như ý nguyện của bà già, vậy tôi đề nghị ông mua căn nhà này theo giá thị trường, hay thấp hơn một chút, rồi phần của ai đóng góp bao nhiêu thì trả lại cho họ. Như vậy sẽ giữ lại được căn nhà như bà già muốn, và các anh chị em khác cũng không thiệt thòi.
Tôi nghĩ vấn đề xẩy ra là vì hai bà dâu ganh ghét nhau. Vấn đề trở nên trầm trọng là vì sự sân hận, ganh ghét đang bừng cháy trong tâm can anh chị cả. Để đối trị với sân hận, tôi nghĩ không cách nào khác hơn là ông dùng nước cam lồ, từ bi trong lòng mình để dập tắt.
Làm sao thương được người đáng ghét? Thiền là một phương cách làm lắng dịu tâm tư, trí tuệ sẽ phát sinh, giúp mình thấy được lẽ phải, tâm sẽ an lạc và sẵn lòng tha thứ những lỗi lầm của người khác. Con người vì sân hận mà tâm trí mê mờ, làm điều lầm lỗi. Nếu ông trầm tĩnh suy xét thì ông có thể hình dung được sự khổ đau, bực tức, cơn sân si đang đốt cháy tâm can anh chị, bệnh sẽ gia tăng. Vạn vật vô thường, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nghĩ đến cái chết thì căn nhà có nghĩa lý gì? “Chết” là một đề tài rất sâu sắc để “ thiền” . Khi chúng ta trầm tĩnh suy nghĩ thật kỹ về cái chết thì mọi vật trên đời này không có gì là quan trọng nữa cả.
Hy vọng với lòng từ, bi, hỷ, xả, ông có thể cảm hóa được ông anh, bà chị, hay ít nhất tự mình cũng cảm thấy an lạc trong giây phút hiện tại.
Diễm HươngTin tức cùng thời gian
| Con “từ bỏ” Mẹ | May 18, 2012 |
| Tình thương Mẹ | May 10, 2012 |
| Vợ Chồng khắc khẩu | May 03, 2012 |
| Gọi vợ là “cưng” | Apr 26, 2012 |
| Tình đời đổi thay | Apr 20, 2012 |
| Bỏ nghề làm nail? | May 24, 2011 |
| TU LÀ CỘI PHÚC | May 11, 2011 |
| Phận làm dâu | May 05, 2011 |
| Không nhìn nhận con dâu | Apr 21, 2011 |
| Yêu là chết trong lòng ? | Apr 14, 2011 |




