Vì con hay vì người yêu
Thưa Cô Diễm Hương,
Nỗi lòng của tôi là sự khổ đau của một người mẹ, sự chọn lựa của tôi là sự chọn lựa giữa tương lai, người yêu ở Mỹ hay đứa con bệnh hoạn hiểm nghèo ở Việt Nam. Chồng tôi bị tử nạn trong một tai nạn xe cộ, để lại tôi một đứa con nhỏ hai tuổi. Tôi cũng bị thương tích nặng trong tai nạn đó, mặt bị phỏng để lại nhiều vết thẹo và một tay trái của tôi bị dính với thân thể. Lúc xảy ra tai nạn, bên Việt Nam phương tiện cấp cứu rất kém, tôi bị cháy người ta quấn mền lên chỗ cháy, khi đến được nhà thương thì không tách tay tôi ra khỏi thân thể được.
Vì hoàn cảnh nghèo khó ở VN, không chồng, lại thêm tàn tật không có phương tiện làm ăn sinh sống, nên tôi đành cho con tôi cho một người giàu có để nó được đem ra tỉnh, được nuôi cho ăn học. Nếu tiếp tục ở với tôi trong vùng quê thì lớn lên nó sẽ cày thuê cuốc mướn như bao nhiêu nông dân nghèo khó trong làng quê. Cố nhiên cha mẹ nó không muốn tôi lui tới thăm con từ đó, vì họ không muốn nó biết tôi là mẹ ruột của nó. Lúc tôi cho con tôi thì nó đựơc hai tuổi rưỡi. Thật là đau lòng đứt ruột phải hy sinh vì tương lai của con.
Tôi cũng rời quê ra tỉnh đi làm thuê ở mướn kiếm sống. Những ngày tháng đầu tôi rất thương nhớ con, nhưng dần dà với thời gian tôi cũng an lòng được biết nó được thương yêu, chăm sóc tử tế. Trong lòng tôi luôn hy vọng, tin tưởng có một ngày nào đó nó sẽ tìm lại tôi, tình mẹ con sẽ đoàn tụ trở lại.
May mắn là trong gia đình tôi giúp việc có một cô con gái là Việt Kiều ở Hoa Kỳ. Cô Nga hoạt động mạnh trong một Hội từ thiện VN ở Mỹ. Cô hứa sẽ giúp đưa tôi sang Mỹ chữa bệnh phỏng, tách cánh tay trái của tôi ra khỏi thân thể và chữa lành mấy vết thẹo lớn trên mặt. Cô ấy nói với kỹ thuật ghép da tân kỳ ở Mỹ, những vết thẹo trên mặt tôi sẽ lành lại. Tôi thấy đây như một ơn phước Trời Phật ban cho tôi. Cô ấy trở về Mỹ và xúc tiến việc đưa tôi sang Hoa Kỳ chữa bệnh miễn phí, tiền ăn ở do những người VN có lòng từ thiện đóng góp, còn tiền bệnh viện,bác sĩ, thuốc men thì do nhà thương Mỹ giúp.
Sau một thời gian làm giấy tờ tôi được đưa sang Mỹ, ở tiểu bang Virginia. Để tiết kiệm ngân quỹ, Hội sắp xếp cho tôi ở nhờ trong một gia đình phật tử mộ đạo. Họ tận tình giúp đỡ , cho tôi ở nhờ một căn phòng nhỏ ở từng dưới. Suốt ngày họ đi làm việc tới tối mới về, nên tôi đựơc tự do thoải mái dễ chịu ở đây.
Đi nhà thương thì có một ông, cũng là người rất mộ đạo, tình nguyện đưa tôi đi mỗi tuần một lần. Ông này cũng hay tình nguyện làm công quả ở chùa. Cuối tuần nào rảnh rỗi, ông đưa tôi đi tiệm chạp phô Việt Nam để mua thức ăn. Đây là dịp để tôi được gặp đồng hương, nghe nói tiếng Việt, dù không mua sắm gì ông này cũng đến đưa tôi đi chùa hay Eden chơi cho đỡ nhớ nhà.
Ông này kể cho tôi nghe, ông qua cùng gia đình vợ và hai con, nhưng bị nạn trên đường vượt biên nên vợ con đã mất trên biển, chỉ có mình ông biết bơi nên thoát chết. Nay ông làm bảo trì cho trường tiểu học, và dành nhiều thì giờ công quả ở chùa và làm việc phước thiện cho qua ngày tháng.Hơn một năm trôi qua, lúc đầu tôi tưởng qua đây chỉ một hai năm là chữa lành những vết thẹo, nhưng bác sĩ ở đây rất cẩn thận, họ thử đủ thứ trước khi bắt đâù ghép da, lấy da dưới bắp vế ghép lên mặt, nên một năm qua mà chưa chữa trị tới đâu.
Tôi được cha mẹ nuôi của con tôi, cho hay cháu bị bệnh, và khám ra mới biết là cháu bệnh về tủy xương, rất nguy hiểm, nếu không có người hiến tủy cùng loại thì khó có thể cứu sống. Từ dạo cho nó đến nay tôi không được gặp mặt, nay tính tuổi tôi biết nó đựơc tám tuổi.
Lúc nó hai ba tuổi thì khỏe mạnh, xinh xắn nên người ta muốn xin nó làm con nuôi, nay nó bệnh hoạn, ốm yếu, tốn kém nhiều nên người ta cũng nản. Họ viết thư kêu tôi về săn sóc con. Họ biết tôi không thể đem cháu về nuôi, nên họ muốn tôi về ở gần để săn sóc con và vừa giúp việc trong nhà, như trước đây tôi đã làm ở Việt Nam.
Khi tôi báo cho ông bạn tôi hay là tôi muốn trở về Việt Nam săn sóc con tôi đang bị bệnh hiểm nghèo, lúc đó ông mới thú thật với tôi là ông đã thương tôi và có ý muốn xây dựng gia đình với tôi. Ông bàn ra là tôi không nên về , vì việc được sang Mỹ chữa bệnh miễn phí là một chuyện ngàn năm một thuở. Hội từ thiện đang giúp tôi là một hội nhỏ của một số ít người Việt Nam thiện nguyện. Họ có thể bị tan rã bất cứ lúc nào, lúc đó sẽ không có tổ chức nào có danh chính ngôn thuận để xin bệnh viện giúp chữa trị miễn phí cho tôi đựoc nữa. Ông khuyên tôi ở lại chữa bệnh xong rồi hãy về. Có nghĩa là ở lại lấy chồng, vui ở đây, còn con tôi bệnh bên nhà thì giao số mệnh cho Trời. Bệnh này không mong gì cứu chữa ở Việt Nam.
Ông nói, tôi về, sẽ gặp con, ở gần con một thời gian nhưng cũng không cứu được, một thời gian sau nó theo ông bà, thì đâu vào đấy, tương lai tôi trở lại như cũ, trở lại cảnh nghèo khổ, tôi tớ, tàn tật suốt đời …
Với tình mẹ thương con vô bờ bến của những bà mẹ Việt Nam , cố nhiên tôi rất sốt ruột muốn về ở gần con tôi, săn sóc cho con tôi một thời gian. Nhưng khi rời Mỹ, không biết tôi có ngày trở lại hay không? Và khi trở lại thì cảnh cũ người xưa có còn như cũ không? Vạn vật vô thường , đổi thay trong từng giây phút , cho nên tôi rất phân vân. Giữa tình thương con và hạnh phúc tương lai của riêng mình, tôi phải chọn một. Có lúc tôi cảm thấy tình mẫu tử thiêng liêng thúc đẩy tôi nên trở về với con, săn sóc con những ngày cuối đời của nó. Có lúc tôi nghĩ đến cảnh nghèo khó cùng cực ở quê nhà, thân làm tôi tớ vất vả, nhiều tủi nhục, tôi cảm thấy như một cơn ác mộng.
Ở đây, nhiều đêm tôi nằm mơ thấy mình đã trở lại quê nhà và sống cuộc đời nghèo khổ, tôi thật kinh hãi, giật mình thấy mình đang nằm mơ tôi mừng quá chừng. Tôi mừng thấy vẫn còn đang ở Mỹ.
Cô Diễm Hương nghĩ thế nào về hoàn cảnh của tôi. Tôi nên trở về Việt Nam, vì con sẵn sàng hy sinh tất cả, sẵn sàng đón nhận những ngày tháng đen tối tương lai?Lê Thị Hoa
Trả lời:
Tôi là người có lòng tôn giáo, nên tôi tin, mọi chuyện xảy ra không phải là ngẫu nhiên tình cờ, mà là do nhân duyên tốt hay xấu đi trước. Nếu gặp được điều may mắn thì người ta nói là “hên”, còn gặp điều xấu thì nói là “xui”. Hên và xui không tự nhiên đến mà do một nhân duyên đi trước tạo ra. Có thể chị đã tạo một nhân lành nào đó nên bây giờ được hội thiện nguyện đưa chị qua đây chữa bệnh? Nếu duyên may đó còn thì sau khi chị về thăm con chị ở VN một thời gian, hội vẫn còn và chị được tiếp tục trở qua chữa bệnh.
Dù con chị có chữa được lành bệnh hay không thì chị trở về thăm con một lần, chuyến thăm viếng này cũng là điều nên làm và quý giá vô cùng. Ông bạn kia nếu thật lòng thương chị thì xá gì một hai năm chờ đợi? Theo tôi thì chị nên về thăm con, săn sóc con một thời gian rồi mọi chuyện tính sau. Ý tôi nói là chị hy sinh tình yêu, tương lai của chị cho con. Đó là tình mẫu tử cao quý của những Bà Mẹ Việt Nam. Nếu như Hội thiện nguyện tan rã, và một thời gian con chị mất thì sau đó ông bạn chị cũng có thể cưới chị và bảo lãnh chị qua Mỹ. Khi chị được ở Mỹ hợp pháp thì có thể xin chữa trị trả góp được. Bệnh viện đó đã chữa trị miễn phí cho người nghèo ở VN thì cũng có thể chữa miễn phí cho người nghèo ở Mỹ. Tôi tin như vậy. Cầu chúc cho chị được mọi sự an lành.
Diễm HươngTin tức cùng thời gian
| Con “từ bỏ” Mẹ | May 18, 2012 |
| Tình thương Mẹ | May 10, 2012 |
| Vợ Chồng khắc khẩu | May 03, 2012 |
| Gọi vợ là “cưng” | Apr 26, 2012 |
| Tình đời đổi thay | Apr 20, 2012 |
| Ảnh hưởng của Mẹ Chồng | Feb 19, 2011 |
| Bỏ Mẹ theo Chồng ? | Feb 10, 2011 |
| Mơ ước một mùa Xuân | Jan 26, 2011 |
| Mùa Xuân Nói Chuyện Lứa Đôi | Jan 26, 2011 |
| Chồng chết tái giá | Jan 13, 2011 |




