Tâm Xuân luôn nở những cành mai

Aug 11, 2010 - Khi đã thấu hiểu một cách sâu sắc vạn vật là vô thường, vô ngã thì tâm ta sẽ không còn dính mắc, cố chấp vì tất cả là

 

Tuyết Mai

Đời là vô thuờng, nay còn mai mất, mình cũng nên dừng lại  một phút để xét xem  mình có thật sự đặt  sự  "hạnh phúc" của mình lên hàng ưu  tiên không, hay vẫn hì hục chạy theo những ước mơ  như có việc làm tốt, có nhà to, có xe đẹp ... Chúng ta đã hối hả chạy mấy mươi năm rồi, tới giờ phút này mình đã thật sự hạnh phúc với những gì mình đang có chưa hay vẫn thao thức, vẫn trăn trở với biết bao  phiền muộn của cuộc sống hiện tại?

Thuở ấu thơ ở quê nhà, chúng ta có những giấc mơ thật giản dị, chỉ cần có một cánh diều để thả bay trên cánh đồng hoang hay có một chiếc xe đạp  chạy quanh xóm làng là hạnh phúc rồi... Nhưng với thời gian,  chúng ta có nhiều ước mơ cao xa,  phức tạp hơn... mơ được đến bến bờ tự do, mong được an cư lạc nghiệp, có cái xe , cái nhà, con cái được ăn học nên người,  bao giờ có được mấy thứ này rồi mới thảnh thơi, nhưng vừa có được cái này thì mình lại mơ cái khác, vừa lo cho con xong lại lo giữ cháu...ngày mai, ngày mai...cho dù mình có chạy theo những lý tưởng cao đẹp đi nữa thì qua bao nhiêu năm tháng mệt mõi đấu tranh,  đây cũng là lúc mình nên tạm dừng lại để bồi dưỡng thân và tâm. Thân quá mệt mỏi thì tâm cũng không còn  sáng suốt, từ đó năng lực phụng sự cũng không được  dồi dào, hiệu quả như mong muốn.

 Có một câu chuyện đáng suy ngẫm, một cậu bé mù mải mê chơi ở nhà bạn,  đến lúc nhớ phải trở về nhà thì trời đã tối đen.  Người bạn đưa cho cậu bé mù một cây đèn để cầm đi đường, cậu bé mù cười nói:

 - Đối với tôi có đèn hay không đèn gì trời cũng tối đen, có đèn đâu có được ích lợi gì.

 Người bạn bảo:

- Cứ cầm đi, người ta thấy đèn sẽ tránh bạn.

 Cậu bé đinh ninh người ta thấy cây đèn sẽ tránh nên cậu ta không tận dụng khả năng quán tính của mình để  đi trong đêm tối. Một lúc sau thì có người đâm xe đạp vô người cậu bé mù, cả hai té lăn ra. Cậu bé mù hỏi :

- Ông không thấy cây đèn của tôi  sao mà đâm vào người tôi vậy?.

Người đi xe đạp trả lời:

- Có thấy gì đâu.

Thì ra cây đèn đã tắt từ lâu mà cậu bé mù không biết.

Con người bình thường có đầy đủ yếu tố để tự tạo hạnh phúc cho mình, nhưng họ hay ỷ lại vào ngoại vật, vẫn luôn tìm kiếm, mong cầu, trông cậy vào ngoại vật đem lại hạnh phúc cho mình. Có nhiều tiền, cái nhà to, cái xe mới...là những tiện nghi  giúp cuộc sống dễ chịu hơn,  thoải mái hơn , nhưng đó không phải là cứu cánh của một cuộc sống hạnh phúc... Nếu trầm tĩnh suy xét chúng ta sẽ thấy sự sống của chúng ta ở hiện tại là một mầu nhiệm, tràn đầy hạnh phúc...nhưng người đời luôn lãng quên, vất vả chạy đua, đuổi bắt những mộng ước xa xôi,  đứng núi này trông núi nọ. Vì hiểu sai lầm giữa tiện nghi vật chất và cứu cánh hạnh phúc, nên nhiều người ta đã bất kể thời gian, sức lực, đánh đổi biết bao khổ đau để có đời sống vất chất tiện nghi.

 Hạnh phúc không phải là một điểm ở bên kia đồi, phải đi đến đó mới có hạnh phúc, mà hạnh phúc ở trên con đường chúng ta đang đi. Chỉ cần chuyển hóa  tâm mình, sống "tự tại" là có hạnh phúc.

Thử tưởng tượng, bác sĩ vừa cho biết trong người mình có một cục bứơu (cancer), chỉ sống nhiều lắm là một năm nữa thôi. Lúc đó mình mới nhận thức được hạnh phúc là những gì rất giản dị, rất gần gũi, không cần giàu có, nhà cao cửa rộng, danh vọng, điạ vị  gì cả, chỉ cần không có bệnh cancer là có hạnh phúc rồi. Nhưng những người không bị cancer đâu biết mình đang có phước.  Một người bị tai nạn gãy cả hai chân, lúc đó mới thấy có đôi chân khỏe mạnh, muốn đi đâu thì đi sung sướng biết chừng nào...có mấy ai vui mừng vì đang có được  đôi mắt sáng?. Những người bị không tặc uy hiếp, họ chỉ mong được thoát nạn, được sống, được trở về với gia đình, lúc đó  mới biết được  "bình yên" là có hạnh phúc . Thật vậy  sự sống hiện tại của chúng ta là một nhiệm mầu mà chúng ta không có thì giờ để nhận thấy điều này.

 Những cảm xúc yêu đương nồng cháy, thích thú, sôi nổi thường có tính cách giai đoạn, nhất thời, bạo phát thì bạo tàn, cho nên khi thấy người tình lúc đầu yêu  chiều dịu ngọt, chẳng mấy lúc lạnh nhạt, phụ phàng thì phải hiểu đó  là một hiện tượng rất bình thường của cảm xúc. Nếu may mắn mình có một người chồng, người vợ, người yêu hay một người bạn đồng hành, đồng chí hướng, cùng nương nhau đi trên đường đời thì đây là một điều hạnh phúc, nhưng nếu bạt mạng giao tất cả tin  yêu, cả cuộc đời mình cho người đó làm chủ thì có khi mình sẽ tuyệt vọng, sẽ thấy đời không còn gì đáng sống. Không nên ỷ lại vào cây đèn, vào những gì thuộc về thế giới bên  ngoài.

Tâm ta  như là một mảnh vườn (tâm địa), ông bà cha mẹ đã di truyền lại cho ta nhiều hạt giống. Với tháng năm, chúng ta huân tập thêm  nhiều hạt giống, tốt có, xấu có, nếu chúng ta chịu khó vun xới mảnh vườn tâm thêm mầu  mỡ và tưới tẩm những hạt giống tốt như tình thương, từ bi, hỷ xả, khoan dung, độ lượng ...thì những hạt giống tốt này sẽ nẩy mầm thành cây tốt tươi trong vườn tâm.  Khi chúng ta có một hành động tồi tàn, một lời nói độc địa,  hay một ý nghĩ xấu xa nào, dù thầm kín chưa ai biết, nhưng  hạt giống xấu cũng đã được hình thành trong tâm.  Nếu hạt giống xấu đó được tưới tẩm, nuôi dưỡng  thì nó sẽ  nẩy mầm vươn lên thành cây xấu trong tâm ta.

Có một thứ rất quan trọng mà chúng ta luôn cần có trong đời sống, chúng ta sống với nó, luôn mang nó theo, đó là nhân phẩm, đó là hạt giống quý báu của tâm hồn. Chúng ta có thể tô son điểm phấn, ăn mặc thời trang, sửa sắc đẹp,  mũi cao, mắt to, bụng thon, ngực bự...những thứ màu mè bề ngoài có thể che đậy những cái xấu thể chất, nhưng tâm của chúng ta luôn hiển  lộ ra trong từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ,  không che dấu được. Để có một nhân phẩm quý báu, cao đẹp, chúng ta phải cần mẫn tu tập, chăm sóc, vun xới vườn tâm.

 Những gì thuộc về tâm hồn, những cái không có hình tướng thì làm sao chúng ta hiểu tường tận được? Cách  duy nhất là phải dành thì giờ để suy ngẫm, tìm hiểu, theo dõi, luôn kiểm điểm lại trong mảnh vườn tâm của chúng ta đang có những cây tốt nào, cây xấu nào. Những giây phút thật yên lặng để quán chiếu, soi rọi, theo  dõi thật thấu đáo cái tâm của mình  là công năng của THIỀN. 

Ly nước bị khuấy động mạnh sẽ bị đục, nếu để thật lặng yên, bọt nước  lắng, ly nuớc sẽ trong, tâm ta sẽ sáng .  Có nhận diện được những cảm thọ, những hiện tượng trong tâm, thì chúng ta mới có thể làm chủ được ta, mới có thể điều khiển tâm đi theo hướng chúng ta  muốn. Còn mắc bận chạy theo những cám dỗ vật chất, buông thả theo cảm xúc, theo bản năng tự nhiên thì suốt đời chúng ta sẽ bị trôi nổi, lặn hụp trong dòng đời vô định, bầy nhầy với những cảm xúc yêu thương, oán hận, căm thù... Tâm chúng ta sẽ bị  thao túng, bị hành hạ triền miên bởi ngoại cảnh một cách thảm thương.

Nhà thơ Xuân Diệu đã để lại  đời hai câu thơ rất tai hại:

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"

Cứ làm càn làm bừa, hưởng thụ trước rồi hậu quả tính sau.

Gặp điều gì bất đắc ý,  cố nhiên  hạt giống "giận"  nổi lên . Phần đông người ta phản ứng ngay, tìm cách nào độc hại nhất để trả đũa, để cho cơn giận tha hồ thiêu đốt tâm can, làm mất đi nhiều buổi sáng đẹp trời, tâm hồn không còn thảnh thơi để ngắm trời xanh, mây trắng và lá vàng thu tuyệt đẹp, thật là uổng. Buông thả theo cảm xúc và hành động phản xạ  như vậy là chúng ta đã tự biến mình thành nô lệ  của thế giới bên ngoài. Để cho những đối tượng bên  ngoài có thể sai xử mình, có thể cho mình hạnh phúc hay khổ đau,  điều này thật là vô lý. Mình phải làm chủ lấy mình và mình quyết định cho mình một ngày thật vui, thật hạnh phúc, một ngày sống thật xứng đáng.  Muốn làm chủ lấy mình thì phải tư duy đúng và kiên trì tu tập chứ không phải dễ, không phải muốn là được.

Khả năng của con người rất lớn, rất mạnh mẽ. Nếu chúng ta  để mình nô lệ vào thế giới bên ngoài, để  lo âu, phiền não dày vò thì sức mạnh  tinh thần sẽ yếu đi, năng lượng sẽ bị hao mòn. Trong não bộ con ngưòi có những chất làm cho thần kinh êm dịu hay phấn khởi, làm cho mình tươi mát, dễ chịu, thoải mái,  nhưng phần đông chúng ta ít biết cách kích thích những nội chất trong con người mình mà chỉ thích đem những thứ từ bên ngoài vào như cocain, rượu, thuốc lá hay  buồn  thì đi shopping, gọi điện thoại nói chuyện tào lao với bạn bè. Mỗi lần buông thả  như vậy là mình đã nuôi dưỡng một hạt giống xấu trong tâm lớn thêm.

Lúc chúng ta giận lên mà để mặc cho cơn giận thao túng, hoành hành,  chúng ta có thể thốt lên những câu nói chanh chua rất là mất tình mất nghĩa, những câu nói làm cho người khác đớn đau,  "tan nát lòng nhau".... mỗi lần có đụng chạm  là có đổ vỡ sẽ để lại một vết thương, cho nên để tránh đổ vỡ, tránh đau thương cho nhau thì nên trở về với chính mình, trầm tĩnh nhận thức, quán chiếu, soi rọi thật kỹ tâm  mình, điều chỉnh lại những cảm xúc của mình và làm chủ lấy mình.

 Mà muốn điều chỉnh cảm xúc, muốn làm chủ lấy mình thì phải bớt thời gian đi tìm tiện nghi vật chất ngoại cảnh,  vì nếu bận chạy theo ngoại cảnh thì còn thì giờ đâu để suy ngẫm, nhận thức một cách sâu sắc  những hành động,  cử chỉ,  lời nói,  tư tưởng của mình, cũng như thấu hiểu một cách sâu sắc những hành động, cử chỉ, lời nói của người khác.

Khi đã thấu hiểu một cách sâu sắc vạn vật  là vô thường, vô ngã thì tâm ta sẽ không còn dính mắc, cố chấp vì  tất cả là "KHÔNG". Bản chất của hạnh phúc là những gì thật lặng lẽ, êm đềm. Muốn có hạnh phúc bền lâu chúng ta hãy quay về  với chính mình, thanh lọc vườn tâm, loại ra những hạt giống xấu và tưới tẩm, nuôi dưỡng  những hạt giống tốt cho đơm hoa kết quả. Mảnh vườn tâm của ta sẽ  tươi đẹp, rực rỡ như vườn Xuân của thế gian. Tâm Xuân sẽ luôn có những cành mai.


Tin tức cùng thời gian

CHÚNG TA ĐANG ĐI TÌM GÌ ?May 03, 2012
Quay Đầu Dừng Lại Là BờMay 03, 2012
Ý Nghĩa Lá Cờ Phật GiáoMay 03, 2012
VỀ TRÍ NHỚ Apr 20, 2012
Triết Lý Về Tồn TạiApr 20, 2012
Học làm ngườiAug 04, 2010
TÌM HIỂU THIỀN hay là TẢN MẠN VỀ “LÝ THUYẾT VÀ HIỆN THỰC” Aug 04, 2010
Thằng ăn cắpJul 31, 2010
TƯ TƯỞNG và HUYỄN MỘNGJul 30, 2010
Gương Bố Thí Jul 28, 2010

Copyright(c) 2009 Viet My Magazine.
Website: www.VietMyMagazine.net | Email: VietMyMagazine@gmail.com
Tòa Soạn I : 1125 E. Passyunk Ave., Philadelphia PA 19147 | Tel: 215.475.7511 - 267.709.9855 | Fax: 215.336.2458
Tòa Soạn II: 6286C Arlington Blvd. - Falls Church, VA 22044 | Tel: 703.962.0607 | Fax: 703.538.2194
Designed by Kulsign