PHẬT TÁNH KHÔNG và CÔNG ÁN THIỀN
(Pháp luận)
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa có ghi “…có chẳng khác không, không chẳng khác có, có tức là không, không tức là có; cảm thọ, tâm tưởng, hành động, ý thức cũng là như thế”. Trong tác phẩm “Cửa Không Cửa”, Thiền sư Huệ Khai sưu tập những công án Thiền, như những cửa Không, cửa không cửa, làm nhân duyên dẫn dắt hành giả vào Tánh Không. Khoa học hiện đại có khái niệm về “chân không vật lý”, nơi mà thế giới đồng bộ, đồng qui trong môi trường không có thời gian, không diễn tả được bằng ngôn từ hay tư tưởng, mà trong đó phương trình của sự gặp gỡ hay cân bằng của vật chất và phản vật chất là bằng Không. Sự sáng tạo cũng là một cái gì không thể định trước nhưng lại hiện tiền tức thời, không lệ thuộc thời gian; tư tưởng và sự biết chỉ là sự ghi nhận. Dân gian có câu ”không biết trước được chữ ngờ” để chỉ hiện thực lên tiếng nhắc nhở ta là đang dừng ngủ trong cái biết, cái có, cái hoàn cảnh tương đối giả tạm. Sự tỉnh thức là sự lên tiếng của Phật tánh báo cho ta biết rằng, khi gặp một hoàn cảnh khác thì ta có thể trở nên xa lạ, bất lực hay đau khổ. Chỉ bởi vì hoàn cảnh có hình tướng và thời gian(!)
Cái Không, có sẵn và không diễn ra theo thời gian, không hình tướng hay tư tưởng, không biết trước hay chấp trước, không có thân cảnh ý, chính là Phật tánh hay Tánh Không. Các công án trong nhà Phật, cũng như trong “Vô Môn Quan”, trong Thiền tông, mà các tu sỉ tại gia cũng như xuất gia hành trì, tham cứu là để tỉnh thức, trong sự khám phá, cái bản tánh Không chân thật của vạn hữu và tâm linh. Khởi đầu của cái biết là cái không biết nếu như đó là quá trình của thời gian. Khi gặp phải một vấn đề, một điều chưa biết cách giải quyết, thì “tư duy mới có việc để làm”. Cái không biết định hướng tư tưởng vì đó chính là thực tại chân thật, không phải thực tại của tâm tưởng của cái biết trước. Các nghệ thuật trong cuộc sống cũng như Thiền đòi hỏi tư duy trên thực tại này, nên không những không phụ thuộc mà có thể thay đổi được hoàn cảnh, cảm xúc hay tư tưởng. Một công án Thiền là một câu hỏi không có câu trả lời, một thực tại, một cái cửa không cửa, để vào Phật Tánh Không.
“Trước khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục của ta là gì?”
“Con chó có Phật tánh hay không có Phật tánh?”
…
Trả lời hay không trả lời cũng bị thiền sư cho “ăn gậy” vì tư tưởng suy nghĩ đáp án diễn ra trong thời gian nhưng mà giác ngộ Phật tánh đòi hỏi câu trả lời tức thì, trong hiện tại ngay bây giờ, cùng một lúc với câu hỏi(!) Vậy thì phải tham thiền cho đến khi không còn đến khi, không còn thời gian làm đánh mất sự đồng bộ của Phật tánh, không còn có một tư tưởng niệm khởi riêng biệt hay phân biệt mà là một “khối nghi” đồng bộ và không tách rời với vũ trụ vạn hữu hay Phật Tánh Không. Chỉ có cái nghi tình, cái chưa biết, cái không biết, mà câu hỏi công án tạo ra là chân thật cho vũ trụ hay thế gian mà thôi. Chỉ có cái nghi tình không biết này mới làm cái biết tư tưởng dừng lại, mới quét sạch mọi mây mờ tâm tưởng cũng như cảm xúc đau khổ phân biệt hay trần cảnh giả tạm hư ảo. Tất cả chỉ là tương đối, cái biết chỉ là tạm thời hay vọng tưởng. Bức màn Vô minh được vén lên qua nghi tình tham cứu công án khi hành giả quyết dấn thân trong một thế giới không có chiều nào cả, không có không thời gian. Tham sân si không thể đến được trong thế giới hoàn toàn trong sạch này. Và niệm khởi tham sân si chưa sanh đã diệt cũng chính là thể hiện của cái biết trước khi mọi chuyện xảy ra, cái biết căn nguyên và nguồn cội trước khi sinh ra và diệt đi vạn vật(!) Phật Tánh là Tánh Không, là Không cái tiểu ngã tiểu tiết để hiện khởi trọn vẹn nó trước khi mà nó được sinh ra(!)
Bộ mặt chân thật của ta trước khi cha mẹ sinh ra là vậy sao? Nếu còn dù chỉ một chút hồ nghi thì công án chưa xong, phải tín tâm như là “Phật sẽ thành”, tỉnh thức đến chỉ còn lại công án, giới luật nghiêm trì mọi nơi mọi lúc đi đứng nằm ngồi đến không còn biết đến thời gian hay cảnh trí, không có khởi đầu và kết thúc, phương tiện cũng là cứu cánh, bản thể Phật tánh cũng là thế gian hiện tượng …Một Thiền sư có nói: ” Trước khi tập thiền thì thấy núi là núi, nước là nước. Khi tập thiền thì núi không còn là núi, nước không còn là nước. Giác ngộ thiền thì núi vẫn là núi, nước vẫn là nước”. Phật Tánh Không vi diệu trùm khắp thế gian vũ trụ, chẳng có nhân duyên cũng không hoại nhân duyên. Giác ngộ cũng giống như chưa từng xảy ra, cũng như mọi chuyện hay nan đề hay căn giác trần cảnh ý thức được tách rời tự tại trong sự không biết và buông bỏ, không còn thời gian không gian; cũng như thế giới của phản xạ vô điều kiện của tâm trí làm trong sạch hay kết thúc mọi niệm tưởng trước khi sanh ra. Biết mà không biết, thực tại không thể biết trước khi mà mọi chuyện xảy ra chính là cái biết thực sự, không biết mà biết, như nó vốn là. Không khởi niệm hay chấp trước, không còn tư tưởng hay khái niệm, tham thiền giác ngộ, thì thế giới Phật tánh hiện tiền, than sân si tan biến. Kinh nói: “Bát nhã biết mà không biết, không biết mà biết”, ngoài cả nhị nguyên phân biệt “có không, cũng có cũng không, chẳng có chẳng không”…
Công án Thiền hoặc những nan đề trong cuộc sống là cửa không cửa để khám phá Thực tại Phật tánh.
Thiện Võ.
Tin tức cùng thời gian
| Không Tâm, Không Phật, Không Vật | Sep 02, 2010 |
| Ý Nghĩa Lễ Cầu Nguyện | Aug 31, 2010 |
| KHÔNG NƯỚC KHÔNG TRĂNG | Aug 18, 2010 |
| Tâm Xuân luôn nở những cành mai | Aug 11, 2010 |
| Học làm người | Aug 04, 2010 |
| Tỉnh Giấc Mơ Hoa | Jul 14, 2010 |
| NHẬT KÝ CỦA CÔ BÉ THÚY AN | Jul 08, 2010 |
| Vô Tự Chân Kinh (Pháp Ðàm) | Jul 08, 2010 |
| Tâm Động | Jun 04, 2010 |
| Sự Tha Thứ | Jun 03, 2010 |






