Vô Tự Chân Kinh (Pháp Ðàm)

Jul 08, 2010 - Ðường Tam Tạng cùng các đệ tử sau bao nguy khó thăng trầm trên bước đường đi Tây Trúc thỉnh kinh thì cuối cùng, nhờ phước đức cao dày và Bồ Tát giúp sức, cũng đạt được nguyện vọng lấy được chân kinh

Ðường Tam Tạng cùng các đệ tử sau bao nguy khó thăng trầm trên bước đường đi Tây Trúc thỉnh kinh thì cuối cùng, nhờ phước đức cao dày và Bồ Tác giúp sức, cũng đạt được nguyện vọng lấy được chân kinh. Nhưng nhờ có một ách nạn cuối cùng, các chân kinh mới được khám phá là đều không có chữ nghĩa gì hết, chỉ là những cuốn sách không văn tự!
Ngài Sơ Tổ Thiền tông Bồ Ðề Ðạt Ma nói "bất lập văn tự, trực chỉ nhân Tâm, thấy Tánh thành Phật". Phật Thích ca sau bao năm thuyết Pháp lại nói " Ta 49 năm thuyết pháp không nói một lời". Ðạo Chân Thật là vô ngôn và bất lập văn tự vì ngôn lời và danh tự chỉ "như ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay thì không phải là mặt trăng"! Khổng tử cũng nói " Ðạo khả Ðạo phi thường Ðạo, danh khả danh phi thường danh"( Ðạo mà có Ðạo thì không phải là Ðạo thường hằng, danh tự mà có thể có danh tự thì không phải là danh tự thường hằng).
Ngôn ngữ là sự thể hiện của các mối liên quan, liên hệ giữa sự vật và hiện tượng trong thế giới chung quanh, là bản ngã của ta trong hoàn cảnh và môi trường. Trong kinh Lăng Nghiêm, Ðức Phật có nói rằng giác căn và trần cảnh (hoàn cảnh môi trường) và ý thức biệt lập không dính mắc nhau thì chúng sẽ gặp nhau nơi cội nguồn của chân không bất nhị, là sự giác ngộ Chân Tâm Phật Tánh. Trước một nan đề không thể giải quyết được, trước một nghịch cảnh không thể biết phải làm sao, ta chợt dừng nghĩ mọi tư tưởng và khám phá ra danh tự là vô ngôn, chỉ vì là danh tự là vô ngôn. Phát hiện ra con cái vợ chồng cuối cùng cũng chỉ là những danh từ, sự định danh các mối quan hệ trong đời sống, có thể là duyên nợ trả vay kiếp trước, hay là nhân duyên giả tạm, nên người xuất gia trước hết xem thân nhân gia quyến cũng chỉ như là mọi chúng sanh. Tham sân si hay sự bế tắc của nan đề hay nghịch cảnh cuối cùng cũmg được khám phá là do sự định danh, do sự bế tắc của khái niệm...

Danh tự không danh tự, ngôn lời không ngôn lời, Ta chợt tỉnh thức trên thực tại không tư tưởng với một sự diễn đạt chỉ bằng chính trực tiếp hiện thực. Khi trần cảnh (hoàn cảnh môi trường) tự thể hiện tiếng nói khách quan chân thật và trực tiếp thì đơn giản là ngôn ngữ không còn có điều kiện hay không còn cần thiết! Cũng vậy, khi mọi sự vật hiện tượng biệt lập, không dính mắc nhau thì tên gọi hay chức năng về các mối liên hệ tạm thời của trần cảnh trong võ não trở nên vô nghĩa, khái niệm và ngôn ngữ chợt dừng bặt. Tâm tỉnh thức trên thực tại dưới cái nhìn hoàn nguyên trọn vẹn vô phân biệt (bất nhị) mở ra một sự giải quyết nan đề không còn dựa trên hiểu biết và khái niệm mà là sự chấm dứt tư tưởng.
Học là một  phương cách để nhận biết trực tiếp chân lý của các mối quan hệ trong trần cảnh (hoàn cảnh môi trường) một cách khách quan như chúng là. Học là sự ý thức về chúng một cách lặp đi lặp lại cho đến khi "thuộc bài" không có thắc mắc lý giải. Học là trạng thức tiếp cận trực tiếp với chân lý  của các quan hệ trong đó trần cảnh tự thể hiện ngữ nghĩa sau khi lặp đi lặp lại và thuộc lòng "kiến thức", tư tưởng không còn ghi nhớ hay thắc mắc. Trần cảnh và ý thức trở thành độc lập không còn dính mắc nhau, cũng gọi là  quan hệ hay phản xạ vô điều kiện, là "ngôn từ" của chính hiện thực. Sự học do đó không tạo ra vấn đề mà vấn đề chỉ được tạo ra khi không còn sự học. Hiện tại chỉ là sự bình thường lặp đi lặp lại; Chân lý hay Phật tánh chỉ là ngay tại bây giờ, không có một Pháp, thậm chí không có Thiền tập. Khi tư tưởng, khởi niệm hay suy luận chấp trước thay thế hiện thực khách quan đang song hành thì chân lý và hiện thực cũng không còn. Sự học là sự "thuộc lòng" lặp đi lặp lại, "sao truyền Nguyên Bản", hay tâm truyền tâm bất lập văn tự; là quá trình hiện thực thay thế cho khái niệm nên do đó không có vấn đề. Tư tưởng thì muốn làm điều ngược lại, cho nên nan đề bế tắc làm ta chỉ có thể giải quyết khổ đau hay tham sân si khi quay lại sự học của Ðạo, là sự tu học về chấm dứt tư tưởng (pháp chỉ hay Sa-ma-tha). [Pháp Quán hay Tỳ-bà-xá-na: là sự tu học về sự làm một của ý thức và trần cảnh, trần cảnh sanh là do trí giác sanh và trí giác sanh là do trần cảnh sanh (pháp nhân duyên vô ngã). Pháp Thiền na hay Ưu-tất-xoa: là pháp vô pháp, quân bình tịch diệt 2 pháp Chỉ và Quán (pháp bất nhị)].
"Có thể nào nghe được tiếng vỗ của một bàn tay", khi chúng không tương tác hay liên hệ nhau(?!). Nếu giải được công án này, có lẽ Tâm hành giả sẽ... không còn chấp trước, hoặc ngôn ngữ không còn ý nghĩa, hoặc hành giả sẽ Tỉnh thức trên Thực Tại (Một thiền sinh nọ khi giải xong một công án trở lại gặp Thầy đã cám ơn Thầy vì đã không nói trước bất cứ điều gì cho anh ta về đáp án...). Không biết trước hay chấp trước nên chỉ còn thực tại đang là duy nhất. Khái niệm và ngôn tự là vô nghĩa trước khổ đau và nan đề cũng là nhân duyên để đi vào Thực tại, nhưng nếu biết rằng thế thì ta cũng không thể đi vào Thực tại...Một thiền sư có nói: "biết rằng; một cái gì có, nghĩa là nó không có; không có, nghĩa là có".
"Ninakawa đang hấp hối trên giường bệnh. Sự sống đang mất dần. Thầy của Sư là Thiền Sư Ikkyu đến thăm và hỏi:
"Ta biết ngươi đang chịu đựng cơn đau ghê gớm. Ta giúp được gì cho ngươi?"
"Con đến không đem theo vật gì, ra đi cũng không mang theo gì, ngài giúp được gì cho con?"
"Nếu thực sự ngươi nghĩ "Có Ðến, Có Ði" thì ta sẽ chỉ cho ngươi con đường "Không Ðến, Không Ði."
Những lời nói đó đã đưa Ninakawa vào cõi Chân Không vô cùng vô tận với nụ cười giải thoát trên môi."
("No Water - No Moon"10 Zen Teaching Stories for Everyday Life của OSHO)


Thiện Võ.


Tin tức cùng thời gian

Không Tâm, Không Phật, Không VậtSep 02, 2010
Ý Nghĩa Lễ Cầu NguyệnAug 31, 2010
KHÔNG NƯỚC KHÔNG TRĂNGAug 18, 2010
Tâm Xuân luôn nở những cành mai Aug 11, 2010
Học làm ngườiAug 04, 2010
Tâm ĐộngJun 04, 2010
Sự Tha ThứJun 03, 2010
Con Sư Tử Trọng PhápJun 02, 2010
Tình Thương Trong Đạo PhậtMay 28, 2010
Tưởng Niệm Ngày Đản Sanh Đức Phật Thích CaMay 28, 2010
Các bài liên quan :.

Copyright(c) 2009 Viet My Magazine.
Website: www.VietMyMagazine.net | Email: VietMyMagazine@gmail.com
Tòa Soạn I : 1125 E. Passyunk Ave., Philadelphia PA 19147 | Tel: 215.475.7511 - 267.709.9855 | Fax: 215.336.2458
Tòa Soạn II: 6286C Arlington Blvd. - Falls Church, VA 22044 | Tel: 703.962.0607 | Fax: 703.538.2194
Designed by Kulsign