Bảo lãnh người giúp việc
Thưa Cô Diễm Hương,
Tôi theo dõi liên tục mục Gỡ Rối Tơ Lòng trên Việt Mỹ Magazine, tôi muốn nhờ cô cố vấn vấn đề này, câu chuyện của tôi khá rắc rối. Tôi qua Mỹ được hai chục năm, có gia đình nhà cửa êm ấm. Tôi đi làm thư ký cho Quận lo về việc xã hội. Chồng tôi mở một hãng sửa xe hơi cũ. Chúng tôi có được hai đứa con còn nhỏ, học tiểu học gần nhà. Chúng nó học có nửa ngày nên tôi không thể đón chúng nó đựơc, đành phải gởi người giữ trẻ gần nhà, để họ đón chúng nó đi học về, cũng mất hơn một trăm một tuần. Đi làm về mệt mỏi , nên tôi cũng không còn sức nấu nướng cơm nước. Chúng tôi chỉ ăn uống cho qua bữa, đến cuối tuần thì vợ chồng con cái đưa nhau đi tiệm. Đời sống ở Mỹ được thoải mái như vậy là tốt rồi.
Một hôm tôi nhận được thư của một người bạn hàng xóm ở VN gởi tới. Chị cho biết nay chị có được đứa con mười tuổi. Có một ông Việt Kiều về nước cưới chị , đem chị qua được mấy năm. Hiện chị đang ở Texas. Nhưng chị rất thất vọng là ông chồng không cho chị đi học làm móng tay, học uốn tóc, học lái xe, để có việc làm tốt đẹp như hứa hẹn, mà ông dùng chị như người giúp việc trong nhà ,một thứ "nô lệ tình dục". Lúc mới qua ông có giúp cho đứa con chị đi học ở trường tiều học gần nhà, thế thôi. Còn phấn chị thì ông cố ý giữ chị ở nhà, để chị dốt nát, không biết tiếng Anh, không biết lái xe, sẽ ở nhà phục vụ ông mãi mãi. Chị than thất vọng quá. Thật tình thì chị cũng không thương ông ta mà chỉ lợi dụng ông ta để qua Mỹ và cho đứa con có tương lai. Cuộc sống chẳng lẽ kéo dài như thế này mãi. Nhiều lúc chị muốn ly dị. Nhưng ở xứ lạ quê người chị lo ngại không dám, vì vậychị nhờ người nhà ở VN hỏi thăm địa chỉ của tôi ở Mỹ để liên lạc, coi có thể giúp đỡ gì chị thoát ly cảnh khổ hiện tại không?
Được thư tôi cố nhớ lại mặt mũi chị, vì lâu lắm rồi tôi không gặp nên không nhớ rõ nét mặt. Tôi chỉ nhớ có người hàng xóm tên Hà, nước da đen, cù lần, ít học. Tôi bảo chị gởi hình mới của chị nay coi khác xưa như thế nào. Thấy hình, tôi thắc mắc. ..có ông Việt kiều nào mà về VN cưới vợ già nua , quê mùa như thế này?. Tôi trả lời chị, nhà tôi có dư phòng ở basement, nếu chị muốn qua thì tôi đón chị qua ở chung. Sở dĩ tôi sốt sắng như vậy là vì tôi rất cần người babysit hai đứa con của tôi. Nếu có chị ở chung thì tôi sẽ đỡ tốn mấy trăm một tháng tiền babysit, lại có người lo cơm nước, rất tiện lợi. Tôi nghĩ tới cái lợi của mình, chứ không nghĩ tới chuyện đem chị qua, giúp đỡ chị ta thoát khỏi hoàn cảnh người giúp việc không lương.
Thế là tôi mua vé phí cơ , bảo lãnh cho chị qua Virginia. Chị rời ông chồng không một lời từ giã. Tôi đón mẹ con chị ở phi trường đưa về nhà. Ông chồng tôi rất hiền lành. Ông để tôi quyết định mọi việc trong nhà. Ngày này qua ngày khác, ông đi làm từ sáng sớm về đến nhà là tám chin giờ tối, quá vất vả, mệt mỏi nên ông không quan tâm việc nhà. Về nhà ông chỉ lo tắm rửa rồi ăn cơm, rồi đi ngủ để ngày mai dậy sớm đi làm việc. bảy ngày một tuần như vậy. Ông không hề hỏi tôi về chuyện chị giúp việc mới. Nhiều khi vợ chồng ở chung nhà nhưng chẳng có thì giờ nói chuyện với nhau.
Ở Mỹ mà có người làm lo cho cơm nước, coi sóc con cái mà không tốn tiền, chỉ cho họ cơm ăn, nhà ở thì không gì vui bằng. Chị có hỏi thăm tôi , có cách nào giúp chị học tiếng Anh và học nghề để tiến thân. Chị than chị tưởng lấy chồng qua Mỹ có tương lai, ai ngờ có giấy tờ hợp pháp nhưng không biết chữ nghĩa, không có nghề nghiệp , không biết lái xe thì biết làm nghề gì để sống. Chị tâm sự nhiều lúc chị muốn trở lại VN, nhưng mặt mũi nào trở về? Tôi sợ chị chán ở đây với tôi, rồi quay trở lại với chồng nên tôi xúi dục chị ly di chồng. Tôi hứa ở đây tôi sẽ giúp chị có đời sống tốt đẹp hơn. Thế là chị ấy nghe lời tôi, ly dị chồng. Vấn đề giải quyết nhanh chóng .
Tôi hứa hẹn với chị ấy, một thời gian nữa, thư thả một chút tôi sẽ giúp chị, bây giờ tôi còn lu bu nhiều việc vì mấy đứa con riêng của chồng nó làm tôi điên đầu ...tôi lấy cớ vậy nhưng sự thật trong thâm tâm tôi muốn chị giúp việc nhà tôi thôi, chứ giúp chị có nghề nghiệp thì chị đi làm, ai babysit con tôi, ai nấu cơm ước, dọn dẹp sân trước vườn sau cho tôi. Trong lúc tôi đang sung sướng có người giúp việc không công hơn một năm, thì mới đây chị bắt đầu ói mửa. Tôi đưa đi bác sĩ...thì hay ra chị đã có bầu với chồng tôi ba tháng!
Thì ra trong lúc tôi đi làm , chồng tôi đã bỏ hãng về nhà "tù tí" với chị mà tôi không biết. Theo lời chị kể lại, thì chồng tôi tội nghiệp chị bị tôi lợi dụng. Ông chỉ muốn giúp người đàn bà không may, chứ không có ý dụ dỗ, tán tỉnh chị. Ông cho chị tiền và dạy chị lái xe sau lưng vợ. Ông hứa tìm việc làm khi chị biết lái xe...Từ lòng tốt đó mà chị cảm động, nảy nở tình yêu chân thật, và hiến dâng, chứ ông chồng tôi không hề tán tỉnh, dụ dỗ gì cả. Chị nói chị rầt xấu hổ, đã phản bội lòng tin của tôi, nhưng không ngăn cản được tình yêu...Tâm hồn chị như đất cằn cỗi gặp cơn mưa rào!
Sự việc đã như vậy rồi. Cô Diễm Hương nghĩ bây giờ tôi phải làm gì? Tôi đề nghị phá thai, chị ấy nhất định không chịu. Tôi không hiểu tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được. Người đàn bà này khù khờ, xấu xí, già nua quê mùa lắm so với tôi. Tại sao chồng tôi lại ngoại tình với một người đàn bà thua kém vợ mình xa? Chị ta cũng đã ly di chồng rồi, không còn nơi nào ở nước Mỹ để nương tựa. Cô chỉ tôi cách nào để giải quyết vấn đề êm đẹp?
Phương Thảo
Trả lời:
Tôi có đựơc không biết bao nhiêu thư nói về tình trạng mấy ông Việt Kiều về VN lấy vợ. Họ hứa hẹn đủ thứ, cô dâu nào cũng mơ về Mỹ có tương lai tươi sáng, nhưng rồi bị lợi dụng rất đáng thương. Tôi có nghe nói trong Ủy ban Cứu Người Vượt Biển có văn phòng giúp người trong trường hợp bị "bạo hành", nghĩa là bị hành hung...nhưng văn phòng này cũng giúp luôn cả những trường hợp bị lợi dụng, chứ không phải chỉ bị hành hung. Họ có luật sư cố vấn về pháp luật để khi ly dị không bị mất giấy tờ hợp pháp để được ở lại nước Mỹ và họ giúp đỡ tận tình, chỉ dẫn cho cách dùng xe bus để đi học tiếng Anh, đi học nghề, dần dần tạo dựng được đời sống ở Mỹ độc lập, tốt đẹp.
Nếu cô có lòng giúp người thì đưa cô này đến văn phòng UBCNVB gần nhất để nhờ người ta hướng dẫn giúp đỡ cô ta. Còn về đứa con rơi của chồng cô thì...theo tôi ... gieo nhân nào gặt quả nấy. Nếu cô không lợi dụng người hàng xóm gặp hoạn nạn ở xứ lạ để làm việc không công cho mình, nếu cô có lòng tốt giúp đỡ "thương người như thể thương thân" thì chồng cô không tội nghiệp người ta, không nhào vô giúp đỡ người ta, thì sẽ không có chuyện nảy nở tình cảm giữa hai người, để có con rơi...
Cô cũng nên coi đây là một bài học ở đời, không thể tự tin mình đẹp, có học hơn người khác mà để chồng có cơ hội gần gũi người đàn bà khù khờ, già nua, xấu xí khác... Tình yêu không ở chỗ đẹp hơn, có học hơn mà "tình yêu" là một cái gì rất huyền bí mà người ta chưa có thể giải thích được. Tốt hơn hết là không nên để mỡ trước miệng mèo !
Chúc cô có được sự bình an
Diễm Hương
Tin tức cùng thời gian
| Con “từ bỏ” Mẹ | May 18, 2012 |
| Tình thương Mẹ | May 10, 2012 |
| Vợ Chồng khắc khẩu | May 03, 2012 |
| Gọi vợ là “cưng” | Apr 26, 2012 |
| Tình đời đổi thay | Apr 20, 2012 |
| Bảo lãnh chị qua Mỹ | May 20, 2010 |
| Chuột sa hũ nếp | May 10, 2010 |
| GHEN | May 02, 2010 |
| Nhân quả, trả vay | Apr 24, 2010 |
| có nên sống thử trước khi lấy nhau? | Apr 17, 2010 |




