Nên bước thêm một bước nữa?
Nên bước thêm một bước nữa?
Thưa Cô Diễm Hương,
Tôi ở vào một hoàn cảnh thật bi đát hai chục năm nay. Tôi lấy chồng từ năm hai mươi tuổi, gia đình an vui với bốn con. Năm tôi ba mươi tuổi, chồng tôi ba mươi lăm tuổi, ông bị tai nạn, trở thành người tàn phế nặng nề. Mọi việc trong gia đình một mình tôi lo, từ vật chất đến tinh thần. Tôi lớn lên trong một gia đình có giáo dục, đức hạnh nên tôi ở vậy săn sóc chồng và nuôi các con tôi khôn lớn. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy buồn chán, bất hạnh với cuộc sống hiện tại, tôi muốn bước thêm một bước nữa, nhưng các con còn nhỏ, vì con tôi phải hy sinh lo cho chúng ăn học nên người.
Nhưng đến nay đã hai mươi năm qua, năm nay tôi năm mươi tuổi. Đứa con gái nhỏ tôi đã xong trung học, bắt đầu vào đại học, có thể tự lo thân được. Các anh chị nó đã học xong, tự lo thân và có thể đùm bọc với nhau được.
Tôi vừa đổi sở làm, có lương cao hơn, đây cũng là một khúc quanh của đời tôi? Xếp của tôi là một người đã góa vợ từ lâu. Ông cũng
đã sống cô đơn bao nhiêu năm vì
không tìm được người vừa ý để
chắp nối. Nghe tôi kể hoàn cảnh của tôi, có chồng mà cũng như không, và chồng còn là một gánh nặng cho tôi mấy chục năm nay. Ông xếp rất tội nghiệp và quý trọng tôi. Hai người cô đơn mà gặp nhau thì có sức hút như nam châm. Chẳng mấy lúc nảy nở tình yêu giữa hai chúng tôi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã ở vậy với chồng tôi hai mươi năm, tôi đã làm tròn bổn phận của tôi đối với chồng. Tôi đã nuôi cho các con ăn học nên người, tôi đã làm tròn bổn phận của người mẹ với các con. Chồng tôi chẳng may bị tai nạn, chẳng lẽ ông muốn tôi chôn cuộc đời tôi với một người chồng tàn tật cho đến hết cuộc đời? Nếu như ông đi xa, hy vọng có một ngày về thì tôi cũng kiên nhẫn chờ đời ngày về. Còn bây giờ tôi chờ đợi gì, hy vọng gì. Ông chỉ chờ chết. Nếu ông thật sự yêu thương tôi, tôi nghĩ ông nên hy sinh để tôi ra đi tìm hạnh phúc cho tôi.
Tôi có bàn với các con tôi vấn đề,
tôi đã hy sinh nhiều, tôi cần có những ngày hạnh phúc cho riêng tôi. Tôi muốn ly dị , và cho chồng
tôi vào viện dưỡng lão (nursing home) đễ nhân viên ở đó săn sóc. Cố nhiên các con bất mãn, nó muốn tôi hy sinh trọn đời tôi cho gia đình con cái. Nhưng chúng nó chỉ ở với tôi, với gia đình một thời gian ngắn nữa thôi. Chúng nó sẽ lập gia đình với người khác và ra đi với hạnh phúc riêng tư của chúng nó. Đứa lớn trả lời, nếu mẹ muốn đi lấy chồng thì mẹ ra đi đi, con có thể lo cho các em và ba con được. Đứa con gái nhỏ thì khóc lóc với những lời trách móc...vì nó còn thơ dại, không ở vào hoàn cảnh của tôi đểà có thể hiểu được nỗi khổ của tôi. Nế như các con và chồng đồng ý dù miễn cưõng, thì tôi mới có thể có hạnh phúc với tình duyên mới, chứ tôi ra đi mà mang theo sự oán hận của nhiều người, nhất là những người thân yêu nhất đời tôi, thì tôi rất phân vân...Cố nhiên chồng tôi rất buồn, vì chẳng những ông chỉ mất người vợ về phương diện tình cảm, mà mất cả người chăm sóc hằng ngày...
Nếu như tôi không có tình yêu, thì tôi cứ để thời gian trôi qua cho hết tuổi xuân, hết tuổi già. Tôi không bao giờ lặn lội đi tìm tình yêu. Nhưng có lẽ nghiệp chướng tôi nợ chồng con từ kiếp nào, kiếp này tới đây tôi đã trả xong, tới đây đã trả hết, thì tôi ra đi?
Cô nghĩ như thế nào về hoàn cảnh của tôi? Có nên chôn những ngày tháng còn lại của đời mình trong buồn chán để trọn đạo với chồng con?
Trả lời:
Đây thật là một vấn đề nan giải. Nếu như hai vợ chồng bà xa nhau vì hoàn cảnh thì còn mong ngày hội ngộ, gia đình hạnh phúc đoàn viên. Còn hoàn cảnh của bà thì chồng bên cạnh, nhưng có mà cũng như không, thì những ngày tháng cuối cùng bên nhau chỉ là những ngày tháng chịu đựng.
Tôi nhớ lại câu chuyện của gia đình tôi. Vì hoàn cảnh chiến tranh, đất nước phân ly, ba tôi phải rời xa gia đình, mẹ tôi phải tần tảo nuôi đàn con dại sáu đứa. Quả thật đàn bà Việt Nam có nhiều người phi thường. Vì chiến tranh có nhiều người chồng đi chinh chiến miền xa hay tử trận. Với cái truyền thống đạo đức, đức hạnh của Á Đông nhiều bà mẹ VN ở vậy thờ chồng, nuôi con.
Tôi nhớ có lần mẹ tôi cũng hỏi ý kiến các con, bây giờ có người thuơng mẹ, mẹ cũng đã chờ đợi chồng mấy chục năm rồi, và ngày về thì gần như vô vọng, biết đâu ba tôi cũng có bà khác rồi mà gia đình không biết? Nghe như vậy tôi khóc bù lu bù loa, nhất định bỏ nhà ra đi không thèm sống chung với ông chồng mới của mẹ tôi. Các anh chị tôi cũng bất mãn nói, mẹ muốn lầy chồng thì đi, tụi con sẽ đùm bọc nhau... Thấy các con khóc lóc, buồn khổ, mẹ tôi không đành lòng bỏ con. Mẹ tôi nói nếu các con không bằng lòng thì thôi. Từ đó mẹ tôi không liên lạc với người đàn ông khác nữa, gia đình trở lại yên vui và chờ đợi ngày về của ba tôi.
Nhờ ơn Trời Phật độ, hai mươi năm sau ba tôi trở về, và gia đình được đoàn tụ, nhưng lúc đó ba mẹ tôi đã già quá rồi. Họ xa nhau quá lâu nên tính tình không hợp và sống chung không được bao lâu thì mất. Bây giờ khôn lớn, hiểu biết, tôi ân hận mình đã ích kỹ không để mẹ tôi đi lấy chồng . Lúc đó tôi quá nhỏ dại để hiểu trong đời sống con người, ngoài đời sống vật chất, còn có đời sống tinh thần. Mẹ tôi đã thiệt thòi vật chất lẫn tinh thần. Và con người chỉ có một đời để sống "One life to live" mặc dù thuyết nhà Phật có nói luân hồi, còn kiếp sau. Nhưng kiếp sau sẽ khác với kiếp này?. Nếu mẹ tôi hỏi ý kiến tôi những ngày tôi khôn lớn thì tôi sẽ khuyên mẹ tôi đi lấy chồng, để sống cuộc đời hạnh phúc mà bà mong ước sau bao năm hy sinh cho chồng con. Bà đã làm xong bổn phận với chồng con rồì. Bà có đời sống hạnh phúc riêng tư của bà, phải được hưởng hạnh phúc như bao nhiêu người khác.
Đó là trường hợp ba tôi ở xa, và còn hy vọng ngày về, ngày đoàn tụ hạnh phúc. Còn như trường hợp của bà, không hy vọng gì...có những người đàn bà rất thủy chung, chồng bị tai nạn ở trong tình trạng "hôn mê" không biết gì mà ngưòi vợ cứ tiếp tục nuôi dưỡng với hy vọng một ngày nào đó có được phép nhiệm mầu được hồi tỉnh lại. Vấn đề là người vợ đó tự nguyện, hạnh phúc ở vậy nuôi chồng. Còn như trường hợp bà không thấy hạnh phúc, không muốn tự nguyện tiếp tục hy sinh thì cũng không ai trách bà.
Trong một thời gian nữa các con của bà sẽ có gia đình sẽ ra riêng. Hai vợ chồng ông bà già thêm, bà cũng không đủ sức khỏe để chăm sóc chồng ở nhà được. Tới lúc đó thì bà cũng phải đem ông chồng vô nhà dưỡng lão (Nursing home). Theo ý tôi, bà thử tưởng tượng trong lúc bà đang ở bên cạnh ông chồng mới bà có cảm thấy dày vò lương tâm không. Suy nghĩ kỹ sẽ thấy được con đường mình nên đi.
Điều quan trọng là cần thêm thời gian để suy nghĩ, và tìm hiểu nhau, vì tình yêu hiện tại có thể là do những khao khát tâm lý, sau bao năm buồn chán với ông chồng bệnh hoạn. Cho đến bao giờ bà nhận thấy có sự hòa hợp tâm hồn với người tình mới, thì mới mong có hạnh phúc dài lâu.
Diễm Hương.
Tin tức cùng thời gian
| Con “từ bỏ” Mẹ | May 18, 2012 |
| Tình thương Mẹ | May 10, 2012 |
| Vợ Chồng khắc khẩu | May 03, 2012 |
| Gọi vợ là “cưng” | Apr 26, 2012 |
| Tình đời đổi thay | Apr 20, 2012 |
| Tình yêu là gì? | Apr 04, 2010 |
| Me chồng Nàng Dâu | Mar 19, 2010 |
| Tiết trinh đức hạnh ở Tây phương | Mar 19, 2010 |
| THỬ TÌM HIỂU NHỊP ÐIỆU CỦA BẢN TRƯỜNG CA PHU THÊ THAY ÐỔI RA SAO? | Mar 11, 2010 |
| Số 193: lỡ làng duyên phận | Mar 07, 2010 |




