Tình em như chim đa đa

Dec 15, 2009 - Lúc còn ở Việt Nam em thừơng nghe nhạc trên đài phát thanh hát bài “Chuyện tình chim đa đa” (sao em không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa, à ơ!)

Thưa Chị Diễm Hương,

Lúc còn ở Việt Nam em thừơng nghe nhạc trên đài phát thanh hát bài "Chuyện tình chim đa đa" (sao em không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa, à ơ!) em hay nghêu ngao hát theo, không ngờ nay ở phương trời xa hải ngoại, em hát lại bài này một cách thấm thía nỗi đau của ngươi con gái phụ bạc người yêu và bây giờ đang ân hận, chim đa đa muốn quay về đường xưa lối cũ nhưng không biết làm sao...

Lúc còn ở Việt Nam , em và anh T. là bạn hàng xóm từ htuở nhỏ, lớn lên đi học cùng truòng và tới tuổi dậy thì nẩy nở tình yêu trong trắng của gái trai như bao nhiêu ngừơi trẻ khác. Anh T. đang theo đại học và em cũng vậy,dù nhà nghèo nhưng cha mẹ chúng em cố hy sinh cho con ăn học. Chúng em đã mơ mộng và dự tính khi ra trường sẽ làm đám cưới rồi sẽ có túp lều lý tưởng với hai đứa con xinh.

Nhưng đưòng đời không đẹp như mơ. Hai năm trước đây, một bà hàng xóm giới thiệu với má em một bà Việt kiều từ Mỹ về, muốn cứơi vợ cho con trai. Bà hàng xóm giới thiệu bà này giàu lắm, Việt Kiều Mỹ thì khá hơn Việt Kiều các nước khác như Úc hay Âu Châu. Bà có nhà hàng lớn bên Mỹ và con trai là kỹ sư . Bà ấy nói con gái VN ở MY thiếu gì, nhưng bà phải về Việt Nam kiếm dâu là vì tụi trẻ bên Mỹ bây giờ nó Mỹ hóa, văn minh, không biết nấu ăn nấu ống, thêm vào đó không biết nhường trên kín dưới xài không được vv...

Vốn con nhà nghèo, bây giờ nghe có bà Việt Kiều giàu có, có nhà hàng ở Mỹ muốn cưới vợ cho con thì má em đốc thúc em ưng đi, để sau này nhờ tấm thân, không phải nghèo khổ cả đời như mà em, lấy hcồng nghèo phải tần tảo suốt đời nuôi chồng con. Chị cũng hiểu sĩ quan nguỵ thì đâu dễ tìm việc làm, ở nhà vợ nuôi. Má em cũng phân tích kỹ cho em thâý,dù bạn trai em đang học đại học, nhưng là con ngụy, không là cán bộ CS thì ra trường cũng thất nghiệp, không dễ gì có việc làm đâu, đừng hy vọng. Sự thật em cũng đả tháy như vâỵ.

Má em nói đây là cơ hội bằng vàng để em thoát thân, thoát kiếp nghèo nàn, mấy cô gái khác muốn đổi đời phải lấy chồng ngoại quốc Đài Loan, Đại Hàn ... có ngừơi bị đánh đập, bị bán vô ổ mãi dâm...còn em, mẹ chồng là ngừơi Việt có nh2 hàng, quen biết với bà hàng xóm, không đến nổi nào. Thấy anh chàng kia mặt mũi cũng hiền lành,cóvẽ công tử bột, nên em cũng do dự. Má em trả lời với người ta em còn đang đi học, cho suy nghĩ một tời gian rồi sẽ trả lời. Rồi ngày naỳ qua ngày khác má em tụng đi tụng lại những lời khuyên lơn về tương lai tươi sáng ở xứ ngươì. Với thời gian mấy tháng rồi má em cũng thuyết phục được em, em siêu lòng. Thế là em phụ bạc ngừơi yêu để lên xe hoa về Mỹ với giấc mơ tương lai tươi đẹp.

Mấy tháng sau Bà má chồng trở lại để làm đám cưới. Chị biết cố nhiên đám cưới em rất tưng bừng , đãi ở nhà hàng lớn nhất quận tỉnh nhà em ở Vĩnh Long. Lúc ra trình diện với nhà chồng, bà má chồng đeo vô tai em một đôi bông hột xoàn thật to, rồi dây chuyền đeo cổ, vòng đeo tay, vàng sáng chói, ai cũng trầm trồ khen em có phước và các cô gái hàng xóm cũng mơ ước được như vậy.

Giống như chuyện tiểu thuyết, trước lễ cưới người yêu của em thất tình, khổ đau, ngẫn ngơ, đành chịu bó tay trước thế lực tiền bạc, trước số mệnh quá chua cay. Anh ấy không có can đảm gặp mặt em để có những lời trách móc phụ bạc, mà gởi rất nhiều thư nói rằnng suốt đời anh ấy vẫn yêu em, trên đường đời nếu có lúc nào nhớ tới anh ấy thì biết là anh ầy đang nghĩ về em, sẽ yê sưốt đời, trên đưòng đời có lúc nào đời không như giấc mơ thì trở về, anh ấy luôn dón em với tình yêu trong trắng như thuở ban đầu...

Đọc nhửng lời thư này em rất cảm động, em cảm ơn tình yêu cao đẹp anh ấy dành cho em, nhưng không bao giơ nghĩ tới chuyện quay vế với tình yêu của anh ấy, có về là về chơi, thăm quê hương VN thôi...

Sau đám cuới em theo cjhồng và má chống em về Mỹ, ở Virgìna. Má chồng em có một nhà hàng nhỏ, nên khó mướn ngừơi làm, ngừơi nào làm một thời gian học nghề xong, nấu giỏi là họ dong hết, để làm nhà hàng khác trả lương cao hơn. Làm nhà hàng nhỏ thường thi cả gia đình chung nhau làm việc , chứ không lời nhiều để trả quyền lợi cho nhân công như những hãng lớn như bảo hiểm sức khỏe, ngày nghĩ lễ vv...nên dần dần các nhà hàng VN không tìm được ngừơi làm, thêm vào đó không tin cậy được người ngoài, người làm sẽ ăn gian, ăn cắp hết lời. Đó là lý do má chồng em về VN kiếm vợ cho con để qua đây làm việc không công cho bà.

Chồng em lúc cưới vợ thì khoe là kỹ sư, nhưng qua đây thì em mới biết là anh chạy bàn, anh than vì lúc này thất nghiệp quá nên ở nhà chạy bạn đỡ trong thời gian chờ đợi tìm việc. Ở chung nhà em có thấy anh có bằng cắp gì đâu? ngừơi khù khờ thấy mồ. Thế là nhà hàng của má chồng em có bốn ngừơi làm, má chồng nấu trong bếp, ba chồng thu tiền, chồng em chạy bàn và em phụ bếp. Em không ngờ một sinh viên đaị học mơ qua Mỹ có tương lai bây giờ nhào vô bếp làm ngày dêm, mà lương thì chỉ tượng trưng tối thiểu. Má em ở quê nhà thấy lúc sau này người ta đi Mỹ chơi nhiều nên cũng muốn qua cho biết Mỹ ra sao nhưng em không dám cho má em qua, em dấu kín vì sợ má em biết sự thật con má bị lợi dụng làm bếp kshong công trong nhà hàng thì sẽ buồn, bây igờ mọi việc đã an bày rôì.

Em đã nhìn thấy một tương lai mù mịt, tp úlều lý tưởng của em chỉ có một căn phòng nhỏ ở basement trong nhà cha mẹ chống, với lương như tối thiểu tượng trưng này kông thể nào vợ chồng me có đủ tiền mua nhà , ra riêng. Rồi có con cái, chúng nó cũng sẽ ở đây với ông bà nôị suốt đời. Cái khổ nữa là em không có dư để gởi về cho cha mẹ emở quê nhà, ba già chồng cứ theo dọ hỏi tiền bạc vàng vòng vì sợ em lòn tiền về hco gia đình. Myầ món hột xàn hom ba cho đamcưới bà đã lấy lại cất hết rồi. Nếu không có tiền mà có tình yêu em cũng đỡ khổ, anh chồng em cũng lờ khờ, gặp nhau một lần lấy đại có tình yêu gì đâu. Nhiều khi khóc thầm. Em nghĩ chắc Trời hại em, đã ham hvật chất phụ bạc người yêu thì không thể nào Trời cho có đời sống an lành tốt đẹp như ý muốn đưọc. Em suy nghĩ và muốn trở về VN, trở lại với ngừơi yê u cũ. Anh ấy có viết cho em và em còn giữ kỹ,"Anh yêu em mãi mãi, ngày nào em muốn quay về anh luôn đón em với tình yêu trong sạch buổi ban đâù!" .

Chị nghĩ sao?, em có nên quay về không hay chịu đựng cả đời làm việc không công cho gia đình chồng, và không có tình yêu? Liệu khi em trở về, ngừơi yêu em có tha thứ, có yêu em với tình yêu như thuở ban dầu không hay...tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ?

Bích Trâm

Trả lơì:
Việc đã lỡ rồi, ngừơi yêu nói vậy để tỏ ra mình cao thượng, hay anh si mê lúc nào đó, chứ khi trở về, sống chung, có đụng chạm thì sẽ nhắc nhớ lại chuyện phụ bạc, sẽ không như lời hứa hẹn đâu. Tốt hơn hết là em tìm cách thích ứng vớ i hoàn cảnh mới. Em xin mẹ chồng tìm thêm ngừơi phụ để cho em có thì giờ đi học thêm part time vài giờ, học tiếng Anh và học nghề. Ở Mỹ có trường, co nhiều cơ hội để tiến thân , nếu mình cố gắng . Khi có đủ tiếng Anh và có nghề trong tay thì em mới có thể nghĩ tới chuyện thoát ly hoàn cảnh hiện tại được. Con hiện tại em lệ thuộc vào gia đình chồng nhiều. Cố nhiên mướn thêm ngừơi thì bà già chồng tốn tiền, và khi em vững chân vững cẳng thì sẽ bay xa, chắc chắn là bả sẽ không đồng ý,nhưng em kiên nhẫn, nếu không được thì em nói sẽ nhờ những cơ quan xã hội ở Mỹ giúp em . Em có trình độ đại học, có chút ít tiếng Anh để tìm và liên lạc với những cơ quan này. Nói đến nhờ những cơ quan xã hội giúp ngừoi tỵ nạn thì mấy bà già không biết luật lệ, sợ rắc rối, sẽ cho em đi ra khỏi sự kềm kẹp của họ. Em có thể tìm điện thoại của những cơ quan này trong điện thoại niên giám. Chúc em được thành công.
Diễm Hưong


Tin tức cùng thời gian

Con “từ bỏ” MẹMay 18, 2012
Tình thương MẹMay 10, 2012
Vợ Chồng khắc khẩuMay 03, 2012
Gọi vợ là “cưng”Apr 26, 2012
Tình đời đổi thayApr 20, 2012
Hãy để "cây mầm" tình yêu lớn tự nhiênDec 07, 2009
Thương hại có tạo hạnh phúc trong hôn nhân hay không?Dec 07, 2009
Các bài liên quan :.

Copyright(c) 2009 Viet My Magazine.
Website: www.VietMyMagazine.net | Email: VietMyMagazine@gmail.com
Tòa Soạn I : 1125 E. Passyunk Ave., Philadelphia PA 19147 | Tel: 215.475.7511 - 267.709.9855 | Fax: 215.336.2458
Tòa Soạn II: 6286C Arlington Blvd. - Falls Church, VA 22044 | Tel: 703.962.0607 | Fax: 703.538.2194
Designed by Kulsign